Người gửi: Nguyễn Hoài PhongGửi tới: Ban Thế giớiTiêu đề: Lần thứ hai của Hamas.
Trong một thời gian ngắn kỷ lục họ đã hai lần “phải” chào đón lãnh đạo mới, sự thay đổi nhanh chóng này không liên quan đến việc từ chức hay cách chức, nơi mà những nhà lãnh đạo này đáng lẽ được nhân dân mình tin tưởng và sùng kính như thánh thì người Israel đã mở cửa địa ngục đón họ. Trước tiên là Yassin và sau đó là người kế nhiệm ông ta Rantisi. Ngồi trên cương vị lãnh đạo này là một vị trí tương tự như NGAI VÀNG – GHẾ ĐIỆN, liệu người lãnh đạo thứ ba sẽ yên vị trên đó? Lần này ông ta phải nằm trong vòng bí mật. Nhìn bề ngoài tưởng đó là một quyết định thông minh nhưng cũng thật ngây thơ: người Israel đã biết rõ ông ta là ai, ở đâu, ông ta đã đọc những sách gì khi còn ngồi trên ghế nhà trường? Tình báo của Israel còn biết rõ khẩu vị của ông ta như thế nào.Người Israel, những người bị giày xéo và đồng thời đang phẫn nộ bởi các cuộc tấn công khủng bố tự sát bằng bom đang thử nghiệm chiến thuật vô vọng này nhằm tự vệ. Lần này họ muốn đối diện và hạ gục con thú nguy hiểm tại nơi khó khăn nhất – vào đầu. Có thể thấy rõ họ sẽ tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas đến khi không còn có kẻ nào dám ngồi vào vị trí ấy.Mục tiêu đã rõ: mất đầu, bọn khủng bố này sẽ tan rã và trở thành các nhóm nhỏ không có lãnh đạo, không có tổ chức. Sự khác biệt rõ rệt: chống lại những nhóm nhỏ, lẻ tẻ sẽ dễ dàng hơn bởi chúng không có khả năng thông tin, không có khả năng phối hợp và chúng sẽ mất đi sức mạnh. Cuối cùng chỉ còn lại một câu hỏi: Tại sao người ta lại phải chờ đến bây giờ?Nhìn vào sự khác biệt giữa Mỹ và Anh, hai đồng minh quan trọng trong mặt trận chống khủng bố, Mỹ đã không phê phán gay gắt Israel trong hai trường hợp ám sát trên như thể họ muốn tỏ rõ cho người Hồi giáo thấy quan điểm của mình: các bạn đã không giúp chúng tôi về vấn đề Iraq, chúng tôi cũng không thể giúp gì các bạn với Israel. Người Israel có lẽ đã hiểu rõ thông điệp ấy và họ đã hành động khi cơ hội cho phép.






