Trúc hãy nói chuyện thẳng thắn với chú

From: Dong NguyenTo: [email protected]: Sunday, April 13, 2003 7:54 PM Subject: Còn nước còn tát
Chào Trúc.
Chuyện Trúc nêu ra không phải là hiếm xảy ra ở trên cõi đời này. Đó gọi là sexual harrassment, tức là sách nhiễu tính dục. Nếu Trúc trình báo với cảnh sát địa phương nơi Trúc cư trú tất cả sự việc thì ông “chú” mang trong người dòng máu “dê” kia chắc chắn sẽ gặp rắc rối to với luật pháp Canada. Tuy nhiên vì ông ta chỉ mới đưa “đề nghị” chứ chưa dám có hành động gì, do đó Trúc vẫn còn cách để giải quyết cho ổn thỏa. Hơn nữa Trúc có lẽ cũng không muốn bà cô đau buồn vì có ông chồng bất hảo.
Bất cứ ở đâu, và vào thời điểm nào khi mình phụ thuộc ít nhiều vào người khác trong cuộc sống thì chắc chắn sẽ nảy sinh rắc rối và mâu thuẫn, dĩ nhiên không phải là ai cũng bị gặp phải “dê xồm cản mũi”! Vấn đề nan giải nhất của Trúc bây giờ là quá eo hẹp về tài chính, không đủ điều kiện để ra ở riêng, phải phụ thuộc vào bà cô tốt bụng và ông “chú” chỗ ăn ở. Nếu Trúc có khả năng tự lo được cho bản thân mình thì khỏe quá rồi, không có gì đáng bàn cãi, và Trúc cũng không vào đây nhờ thập loại chúng sinh giúp ý kiến.
Tôi có một vài ý kiến với Trúc như sau:
1. Trước hết Trúc hãy có một cuộc nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn với “uncle” Tom hay Sam gì đó, vạch rõ chuyện ông ta đang đòi hỏi trên mặt đạo đức gia đình xã hội là vô luân và trên mặt pháp lý là phạm tội (có ý cho ông ta biết là Trúc biết luật lệ Canada). Cho ông ta biết là Trúc không thể giấu bà cô lâu hơn được. Tuy nhiên vì thương người cô ruột, vì lòng biết ơn sự giúp đỡ “nhiệt tình” của ông ta bấy lâu nay, vì không muốn thấy ông ta bị xấu hổ với gia đình, bạn bè, xã hội và luật pháp, Trúc sẽ sẵn sàng bỏ qua, và tha thứ hết cho “uncle”.
Trúc cũng nên đánh động chút lương tri còn sót lại nơi ông chú này. Nói với ông ta là Trúc là phận con cháu, rất biết ơn vô hạn sự giúp đỡ của “chú” trong lúc Trúc xa nhà, không có ai để nhờ cậy, lòng tốt đó một ngày nào Trúc sẽ đền đáp lại, nhưng không phải vì vậy mà ông ta lại mặt trơ trán bóng đưa ra một “indecent proposal” như vậy với Trúc. Trúc hãy nhìn vào mắt của ông ta và nhấn mạnh thật rõ ràng là với tư cách của một người chú, ông ta hãy bình tâm suy nghĩ lại, đừng nên đề nghị những chuyện trái với lương tâm và đạo đức con người nói chung, và một người thân thuộc nói riêng, để Trúc yên ổn tinh thần mà tập trung vào việc học. Nếu như ông “chú” tỉnh ngộ và ăn năn hối cãi việc mình làm thì đó là điều may mắn nhất đến với Trúc. Còn như nếu ông ta là con người vô liêm sỉ, vẫn tiếp tục chuyện sexual harassment thì Trúc hãy đọc ý kiến kế tiếp.
2. Bởi vì Trúc không muốn bỏ về VN lúc này, và không muốn bà cô tốt bụng biết chuyện xấu xa của ông “chú”, do đó Trúc chưa thể tố cáo chuyện này với bà cô và cảnh sát, (dĩ nhiên Trúc sẽ làm nếu ông ta đánh liều ôm hôn thật sự). Trúc có thể áp dụng chiến thuật “tránh dê chẳng xấu mặt nào” trong lúc tìm option khác mà tôi sẽ góp ý tiếp theo. Tạm thời trong lúc này Trúc tìm mọi cách để tránh mặt ông ta, vì “uncle Tom” chỉ có thể đòi kiss và hug Trúc khi bà cô vắng nhà mà thôi. Điều này chứng tỏ ông ta vẫn còn e sợ. Những khi cô Trúc không có nhà thì Trúc hãy đến thư viện để học bài, hay đến nhà một người bạn quen nào đó chắc chắn Trúc phải có để “tạm trú tạm vắng” trong lúc chờ người cô về. Bà cô không thể đi vắng suốt đêm, ngoại trừ bà ta làm night shift?
Dĩ nhiên biện pháp này cũng không phải là tối ưu, nhưng ít nhất cũng giúp Trúc tránh mặt được ông ta, không làm cho ông ta “sống” lại, không bị ông ta đòi “trả ơn” bằng hình thức “ôm hôn” có giới hạn! Ông “chú” dĩ nhiên là sẽ rất cay cú, nhưng cũng chẳng làm gì được vì Trúc còn có bà cô ở đó. Ông ta không muốn nói chuyện hay ghét thì kệ ông ta, có gì mà Trúc phải quan tâm. Trúc vẫn còn bà cô tốt bụng bên cạnh mà. Điều quan trọng nhất là Trúc đừng để cho ông ta có cơ hội ở nhà một mình với Trúc. Trúc thực hiện kế sách này để chờ cơ hội áp dụng ý kiến thứ ba sau đây.
3. Trúc đến Canada được 1 năm rồi, thời gian cũng không phải ngắn, nhưng cũng đủ dài để Trúc có một số bạn bè tốt người Việt hoặc người Tây, làm quen tương đối với ngôn ngữ và xã hội Canada. Trước mắt Trúc làm sao cố gắng kiếm một việc làm để có thêm nguồn tài chánh bớt phụ thuộc vào bà cô, vì trước sau Trúc cũng phải làm điều này, thì thôi nhân vì chuyện uncle Sam quấy nhiễu sẽ giúp Trúc có quyết tâm và nghị lực hơn.
Chuyện đi làm với du học sinh là điều khó, nhưng vẫn thực hiện được. Rồi dần dần Trúc tìm một người bạn nào đó đáng tin cậy và đề nghị họ cho Trúc thuê chung một chỗ để ở. Có thể sẽ khó khăn rất nhiều trong bước đầu, nhưng there is a will, there is a way, Trúc sẽ không chết đói đâu đừng lo. Khổ một tí về đời sống, nhưng đầu óc thoải mái thì vẫn hơn. Trúc nếu được thì xin bà cô giúp đỡ cho một số tiền nào đó hàng tháng. Chuyện dọn ra ở riêng sẽ làm cho bà cô thắc mắc, nhưng Trúc hãy tạm thời nói là vì muốn ở chung với bạn cho tiện việc học hành, đi làm thêm và hứa với bà cô là đến một thời gian thuận tiện nào đó sẽ kể hết mọi chuyện.
4. Dĩ nhiên những ý kiến trên đây chỉ là chủ quan, của một outsider, nhưng hy vọng ít ra cũng giúp Trúc được phần nào trong lúc chán nản và khó chịu này. Còn nước còn tát, chỉ lúc nào Trúc không còn cách nào khác để giải quyết chuyện ăn ở thì lúc đó hãy bỏ cuộc mà trở về. Mặc dù là vấn nạn của Trúc xuất phát từ ông chú “dê”, nhưng cũng liên quan đến chuyện tài chính của Trúc không dồi dào nữa, cho nên Trúc mới không tìm được lối ra.
Cuối cùng, nếu Trúc vẫn muốn ở lại Canada để học hành thì vẫn có nhiều option khác chứ không phải hết.
Chúc Trúc sớm giải quyết được chuyện này.

Close [X]
1gom
1gom