![]() |
| Rudi Voeller luôn phải đặt niềm tin vào hàng phòng ngự. |
Số phận trao cho Đức cơ hội tự quyết định việc giành một suất vào tứ kết Euro 2004, tiếc thay, lại không cho họ phương tiện để hoàn tất mục tiêu. Đoàn quân của HLV Rudi Voeller miệt mài thi đấu suốt 90 phút khi đối đầu với Czech đêm qua, tạo ra rất nhiều pha bóng nguy hiểm nhưng chỉ một lần làm tung lưới đối phương bằng cú sút xa của Ballack. Với các tiền đạo, dù đã rất nỗ lực, việc ghi bàn cũng giống như “bó cỏ dưới mõm ngựa”, luôn cận kề mà chẳng bao giờ với tới. Tương tự Italy một ngày trước, “ông lớn” Đức chia tay Euro 2004 vì liệt khả năng ghi bàn.
Còn nhớ năm 2000, tiền vệ Mehmet Scholl ghi bàn ở trận hoà 1-1 với Rumania, giúp Đức có được bàn thắng duy nhất tại giải, quá ít để quân của Berti Vogts vượt qua vòng bảng. Không tỏ ra khá hơn, Đức thi đấu rệu rã tại giải lần này. Họ chỉ chơi hay trước những đội bóng lớn, tức là khi cần đến sự chắc chắn để bảo vệ mành lưới. Tuy nhiên, khi nhiệm vụ ghi bàn đặt ra, Đức không có cách nào vượt qua hàng phòng ngự đối phương, điển hình là trận gặp Latvia (hoà 0-0).
Sau 3 trận đấu tại bảng tử thần, Đức chỉ có hai bàn thắng, đều do công các cầu thủ chơi ở khu trung tuyến. Bàn đầu tiên là một cú đá phạt trực tiếp của Torsten Frings vào lưới Hà Lan; bàn thứ hai là một pha kết thúc đẹp mắt của Michael Ballack ở trận cuối cùng với Czech, sau cú vôlê chân trái từ sát vạch 16m50. Trong danh sách dự giải, Đức có 5 tiền đạo và tất cả đều đã được ra sân, nhưng không ai chọc thủng lưới đối phương tới một lần, dù đó là chân sút chủ lực của Stuttgart mùa giải vừa qua Kevin Kuranyi hay Miroslav Klose, 5 lần lập công tại World Cup 2002.
Đức thất bại có thể do nhiều yếu tố khác nhau, nhưng xin nêu ra hai nguyên nhân thuộc về con người. Đầu tiên, như trên đã nói, Đức của năm 2004 không có một cây săn bàn bẩm sinh. Klose 5 lần ghi bàn ở World Cup 2002, nhưng có tới 4 bàn được tiền đạo gốc Ba Lan thực hiện ở trận đấu với Ả rập Xêut. Và dù Cỗ xe tăng sau đó tiến tới trận đấu cuối cùng, Klose cũng chấm dứt việc thể hiện bản năng sát thủ ngay sau vòng bảng. Đó là lý do vì sao cầu thủ này chỉ được ra sân từ băng ghế dự bị tại Bồ Đào Nha.
Trong hai trận gặp Hà Lan và Czech, Đức chỉ chơi với một tiền đạo duy nhất. Riêng trận gặp Latvia, với toan tính ghi được thật nhiều bàn thắng, ông Voeller tung vào sân cặp Kuranyi – Brdaric. Điều đó chỉ bộc lộ thêm sự yếu kém trên hàng công vì hai tiền đạo này cũng chẳng thể một lần xuyên qua thế trận phòng ngự nhiều lớp của Latvia.
![]() |
| Lukas Podolski ngóng chờ cơ hội ra sân. |
Khó có thể ngờ được rằng lớp hậu duệ của những Gerd Muller, Karl Heinz Rummenigge lại có thể chơi tệ đến như vậy. Nên nhớ rằng “Oanh tạc cơ” Gerd Muller là cầu thủ đang đứng đầu về số bàn thắng ghi được tại các kỳ World Cup, 14 bàn. Rất mạnh trong khu vực 16m50, huyền thoại Muller còn giữ một kỷ lục mà chắc chắn không có một trung phong nào sánh kịp: ghi 68 bàn trong 62 lần khoác áo đội tuyển. Một tiền đạo tóc vàng từng làm mê mẩn các fan nữ Việt Nam đầu thập kỷ 90 – Jurgen Klinsmann – cũng đứng trong danh sách dội bom hàng đầu thế giới tại các vòng chung kết Cup thế giới. Qua ba kỳ World Cup, Klinsmann ghi 11 bàn thắng. Kể từ sau khi Jurgen Klinsmann treo giày vào năm 1998, Đức không sản sinh thêm được một tiền đạo có phẩm chất tương tự.
Hơn ai hết, Rudi Voeller là người thấm thía nhất nỗi đau của việc không được sở hữu một tay săn bàn đẳng cấp. Sau vòng bảng World Cup 2002, Voeller đã đưa các học trò vượt qua vòng 1/16, tứ kết, bán kết cùng một tỷ số sít sao 1-0 (hai trong số 3 bàn thắng này là thuộc công Michael Ballack). Lối chơi giật gấu vá vai, dùng sức mạnh phòng ngự bù đắp hiệu suất ghi bàn yếu kém, hẳn không phù hợp với Voeller, tiền đạo số một Đức trong giai đoạn từ giữa thập kỷ 80 đến giải đấu lớn cuối cùng là World Cup 1994.
Ngoài ra, tại mỗi kỳ Euro thành công, tuyển Đức (và trước thập kỷ 90 là CHLB Đức) luôn có truyền thống trọng dụng những gương mặt trẻ sáng giá. Năm 1972, lần đầu tiên Đức vô địch châu Âu nhờ một dàn hảo thủ như Beckenbauer, Muller và Gunter Netzer, được bổ sung hai cầu thủ 20 tuổi Paul Breitner và Uli Hoeness. Paul Breitner là một trong những hậu vệ hay nhất lịch sử bóng đá Đức cũng như Uil Hoeness, thành viên ban lãnh đạo Bayern Munich hiện nay, tiền đạo hàng đầu của Đức những năm 70.
Năm 1980, Đức trình làng tiền đạo sau này hai lần giành Quả bóng vàng châu Âu – Karl Heinz Rummenigge (hiện cũng có mặt trong ban điều hành Bayern). Nhưng người góp công lớn mang lại danh hiệu châu lục thứ hai cho bóng đá Đức không phải Rummenigge, mà là tiền vệ 20 tuổi Bernd Schuster. “Thiên thần tóc vàng”, cầu thủ chạy cánh hay nhất châu Âu những năm 80, ngay tại giải đấu lớn đầu tiên, đã là người khởi xướng cho hầu hết các bàn thắng của đồng đội. Về sau, Schuster sang Tây Ban Nha thi đấu, thành công trong cả màu áo Real Madrid lẫn Barcelona.
![]() |
| Rudi Voeller nâng cao Cup vô địch thế giới năm 1990. |
Năm 1996, Berti Vogts giúp Đức lập kỷ lục 3 lần vô địch châu Âu khi đặt niềm tin vào chân sút còn xa lạ là Oliver Bierhoff. Tiền đạo đang khoác áo Udinese tại Serie A ghi bàn gỡ hoà 1-1 sau khi được tung vào sân ở trận chung kết với Czech. Và anh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn thắng vàng tại một trận đấu chính thức ở trong hiệp phụ. Sau trận đấu này, từ một cái tên hầu như xa lạ với người hâm mộ trong nước, Bierhoff trở thành cầu thủ bóng đá được mời tham gia vô số các buổi phỏng vấn, chỉ sau Hoàng đế Frank Beckenbauer.
Đội hình hiện nay của Đức cũng có hai cái tên mà báo chí đã yêu cầu ông Voeller dành sự ưu ái là Bastian Schweinsteiger, 20 tuổi, và Lukas Podolski, 19 tuổi. Schweinsteiger ra sân hai lần, có tên ở hàng tiền vệ đội hình xuất phát trận gặp Latvia. Còn Podolski, tiền đạo trẻ của Cologne, chỉ được vào sân ở hiệp hai trận này. Lẽ ra, sau những màn trình diễn không tốt của Kuranyi và Klose, ông Rudi Voeller nên đặt nhiều niềm tin hơn vào Podolski. 20 năm trước, bản thân Voeller cũng mới chỉ là một tiềm năng khi tham dự giải đấu lớn đầu tiên, Euro 1984. Giữa những cái tên như Karl Heinz Rummenigge hay Klaus Allofs, Voeller là cầu thủ duy nhất ghi cả hai bàn cho Đức, dù không thể giúp đội nhà vượt qua vòng bảng.
Nguyên Thành









