“Cậu ấy đã biết về lịch sử ngôi trường từ trước đó và dường như cậu ấy ý thức được vị trí của cậu ấy trong lịch sử và muốn được là một phần của lịch sử. Và điều quan trọng nhất là cậu ấy trở nên thoải mái với con người thật của mình”, Barbiero nói.
Và Kerry đã có một mùa hè kiểu “có một không hai trong đời”. Ông đã tình nguyện tham dự chiến dịch tranh chức Thượng nghị sĩ của Edward Kennedy và hẹn hò với Janet Auchincloss, anh em họ của đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy. Và trong một lần đến thăm Auchincloss ở trang trại Hammersmith ở Newport, R.I., Kerry đã lần đầu tiên gặp tổng thống Kennedy, thần tượng của ông tại một bữa tiệc gia đình và sau đó hai người cùng nhau xem một trận đấu thể thao.
Khi Kennedy đến khu học xá của Yale vào mùa xuân đó để diễn thuyết, Kerry đã giục các bạn của ông tham gia. “Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến chuyện này quan trọng với John như thế nào”, David Thorne, bạn thân của Kerry đồng thời cùng chơi trong đội bóng đá và cuối cùng trở thành anh rể của Kerry nói.
“Cậu ấy nói ’Chúng ta phải đi. Chúng ta phải đi để chào mừng tổng thống’”. Những người học ở Yale thời gian đó nói rằng thậm chí trước khi Kerry trở thành Chủ tịch Liên đoàn Chính trị và người giành chiến thắng trong cuộc tranh luận ở trường thì họ đã biết rằng một ngày nào đó ông sẽ ra tranh cử tổng thống.
Barbiero công nhận rằng một số đứa trẻ khác đã khinh thường tham vọng của John. Theo Barbiero nguyên nhân là Kerry quá đam mê những gì mà ông tin tưởng. Ông say mê hơn những người khác và tích cực hoạt động vì niềm đam mê đó và điều này khiến một số người không hài lòng. “Nhiều người đã cho là ’Gã này là ai cơ chứ? Hắn ta nghĩ hắn ta là ai cơ chứ’”, Barbiero nói.
Người viết tiểu sử Douglas Brinkley cho rằng khoản cách đó là vì “sự đố kỵ” và nó đã theo đuổi trong suốt sự nghiệp của Kerry.
Có nhiều tranh cãi về việc liệu Bush và Kerry có điểm gì chung không và đó là điểm gì trong những năm họ học ở Yale. Dĩ nhiên là cuộc sống của họ khác nhau. Một trong số những điểm đối lập giữa Bush và Kerry là Bush – một người thừa kế chính trị thực sự – tỏ ra không quan tâm lắm đến chính trị trong khi Kerry – con của một viên chức – lại ngày càng say mê cuộc sống gắn liền với công chúng.
Bush cuối cùng trở thành chủ tịch của phường hội và biết tên của mọi thành viên thì Kerry trở thành chủ tịch Liên đoàn Chính trị Đại học Yale nhưng vẫn có một số bạn cùng lớp nói rằng ông không gọi đúng tên của họ trong suốt 4 năm học cùng nhau.
Mặc dù chỉ cách nhau 2 khóa, Kerry ra trường năm 1966 còn Bush tốt nghiệp năm 1968, thế giới của họ chạy theo quỹ đạo riêng. Bush gọi khóa của ông là “những người sạch sẽ cuối cùng” nhưng so với lớp của Kerry thì đó là những kẻ nổi loạn. Trong số 15 thành viên của nhóm “Skull and Bones”, (một tổ chức bí mật của các sinh viên trong trường đại học Yale) trong đó có Kerry, 4 người đăng lính sau khi tốt nghiệp; 2 năm sau đó, không một ai làm thế.
Nói về quyết định gia nhập Hải quân của Kerry, bố ông – Richard Kerry – phát biểu với Boston Blobe vào năm 1996: “Tôi cho rằng cuộc chiến đó là một sai lầm nghiêm trọng về chính sách. Nó đã rất hăng hái và muốn giương cao lá cờ. Nó đã rất non nớt khi đi theo hướng đó”.
Ngọc Sơn (theo Time)
Phần 1, 2, 3, 4






