![]() |
| Nét trầm tư của Chủ tịch Perez khi trả lời phỏng vấn sau trận thua Deportivo. |
Khuôn mặt đầy mồ hôi với vẻ mệt nhoài của Zidane vào những phút cuối trận đấu Real thua Deportivo đêm chủ nhật vừa qua chỉ là một trong nhiều hình ảnh bộc lộ sự thất vọng của tập thể đội bóng Hoàng gia. Bên cạnh đó còn một Raul gào thét tuyệt vọng với trọng tài biên vì quả phạt góc, còn một Beckham tỏ ra chán chường trong sự bế tắc. Chưa hết, trên băng ghế chỉ đạo, HLV Remon liên tục ôm đầu cau mày, còn ở khán đài danh dự, chủ tịch Perez đang thể hiện sự vô cảm trên nét mặt vốn thường xuyên tươi cười đắc chí. Chuyện gì đang xảy ra tại Real?
Đơn giản là không chỉ có một trận mà là một chuỗi các thất bại của đội bóng này. Bắt đầu từ sân Bay-Arena (đại bại 0-3 trước Leverkusen), qua Montjuic (thua Espanyol 0-1), tiếp đến San Mames (thua 1-2 trước Bilbao) và rồi, ngay tại sào huyệt Bernabeu, Real giương cờ trắng khi tiếp Deportivo (0-1).
Rõ ràng, đã quá đủ để nói đến từ “đại khủng hoảng” ở đội bóng từng 29 lần vô địch Tây Ban Nha, và có 9 lần đăng quang ở đấu trường số một châu Âu (Cup C1, và giờ là Champions League). Chưa khi nào Real khởi đầu tồi tệ hơn hiện nay trong suốt 10 năm qua, và còn tệ hơn khi họ có một loạt siêu sao trong đội hình, đồng thời vừa đầu tư thêm 60 triệu euro hồi mùa hè để mua về 3 hảo thủ đắt giá (Samuel, Owen, Woodgate).
HLV Remon giải thích sau trận thua Deportivo mới đây: “Chúng tôi đã quá mất sức khi thắng Roma hồi giữa tuần. Vì vậy, trong trận đấu với Deportivo, dù kiểm soát nhiều bóng hơn nhưng sự sa sút thể lực trong hiệp hai khiến chúng tôi không sao ghi nổi bàn thắng”.
Nhưng ông Remon dường như quên mất rằng đội bóng của ông đá ở Champions League từ đêm hôm thứ ba tuần trước, và có tới 5 ngày sau đó để dưỡng sức. Hơn nữa, những đội bóng thi đấu tại Champions League đêm hôm thứ tư như Arsenal, Milan, Barcelona, Inter, Chelsea vẫn cứ chiến thắng khi trở về đấu trường nội địa. Mùa bóng mới bắt đầu chưa lâu mà nhà cầm quân đã ca thán rằng thể lực có vấn đề thì đúng là phải xem xét lại công tác chuẩn bị. Rõ ràng những lời nói trên của HLV Remon chỉ là một sự biện hộ hoàn toàn thiếu thuyết phục.
Vấn đề của Real không ở đâu xa mà nằm ngay trong chính tập thể cầu thủ. Vào lúc này, điểm yếu tiền vệ trụ không còn là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng thi đấu “dặt dẹo” trên, mà tất cả các tuyến của Real đều có vấn đề, trừ vị trí thủ môn của Casillas.
![]() |
| Hậu vệ Samuel (trên) vẫn chưa thích ứng với lối chơi của Real Madrid. |
Hàng thủ thiếu chiều sâu là lý do đầu tiên dẫn đến một loạt bàn thua đáng tiếc. Những ai từng xem Walter Samuel “bắt chết” hàng loạt tiền đạo giỏi tại Serie A thì hẳn sẽ rất thất vọng khi chứng kiến anh thi đấu tại Real. “Hòn đá tảng” của Roma ngày nào đã trở nên nặng nề, chậm chạp, xoay xở rất kém. Trở lại thi đấu từ trận gặp Leverkusen ở Champions League, nhưng oái oăm thay, trận duy nhất Real không bị thủng lưới kể từ thời điểm đó (thắng Osasuna 1-0) là trận mà Samuel ngồi ngoài sân. Còn mỗi khi có mặt tuyển thủ Argentina này thì các thủ môn của Real (Casillas và Cesar) luôn phải vào lưới nhặt bóng. Bên cạnh đó, phong độ yếu kém của hậu vệ phải Salgado cũng góp phần làm suy yếu đội bóng. Anh này thường xuyên để hổng cánh phải, tạo điều kiện để các đối thủ thực hiện nhiều quả tạt thành bàn. Điển hình là những bàn thua trong trận gặp Leverkusen (bàn thứ ba), gặp Bilbao (cả hai bàn), và mới nhất là bàn thua trong trận gặp Deportivo khi Salgado để Luque vượt mặt một cách dễ dàng. Cùng với đó, việc Ivan Helguera phải liên tục chạy đi chạy lại giữa hai vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự khiến cầu thủ này không thể chuyên tâm thi đấu ổn định. Những hậu vệ còn non kinh nghiệm như Pavon, Bravo, Meija rõ ràng chưa đủ sức để đảm đương trọng trách nặng nề khi họ không thường xuyên được thử lửa.
![]() |
| Figo (trắng) không còn ở phong độ đỉnh cao. |
Tuyến giữa kém sáng tạo, thiếu sức sống và không kiểm soát được nhịp độ trận đấu cũng là nguyên nhân vô cùng quan trọng trong cuộc khủng hoảng tại Real. Hai chủ công Zidane, Figo sắp bước sang tuổi 33, và cả hai đều khôn ngoan giã từ đội tuyển quốc gia nhằm cống hiến sức lực còn lại cho Real. Nhưng tuổi tác đã không cho phép hai cầu thủ từng giành Quả bóng vàng châu Âu này chơi với phong độ cao từ trận này qua trận khác. Sau khi bùng nổ ở trận Roma, cả hai đều xìu nhanh chóng trước Deportivo. Figo chỉ vắng mặt 1 trận kể từ đầu mùa, nhưng theo thống kê, anh chỉ có duy nhất một đường chuyền thành bàn (thật ra Figo chủ ý sút vào vòng cấm, nhưng Raul nhanh chân đệm bóng vào lưới Roma). Chúng ta không còn thấy những đường đi bóng đầy biến ảo bên cánh phải cùng các pha tạt bóng nhẹ nhàng, đặt vào đầu đồng đội của cựu thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha.
Trong khi đó, hai tiền vệ được thi đấu thường xuyên khác, Celades và Beckham, là một sự lắp ghép mang tính chắp vá, khiến khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu của Real cực yếu. Đã hơn một năm trôi qua và có thể khẳng định rằng, Beckham không thể đảm nhận tốt vai trò của một tiền vệ trung tâm như điều mà cả ba đời HLV Real gần đây mong muốn. Beckham chỉ thu hồi bóng thành công khoảng 1 phần 10 trong các pha tranh chấp, đồng thời phân phối trở lại cho đồng đội cũng chỉ ở mức trung bình. Việc buộc cầu thủ người Anh chơi như vậy chẳng khác nào bắt một cậu học trò thư sinh phải làm công việc của một công nhân khai thác than. Rõ ràng, đây là sự phung phí nhân lực rất kém hiệu quả, đồng thời làm thui chột khả năng chơi biên của Beckham. Ngay cả ở đội tuyển Anh, HLV lão luyện Eriksson cũng không khi nào bố trí Beckham chơi ở giữa trong những trận đấu quan trọng. Trong khi đó, Celades chỉ là một cầu thủ trung bình, còn các gương mặt khác như Borja, Ruben, Jotha lại gây thất vọng lớn.
![]() |
| Hàng công Real không tạo được ảnh hưởng lên đối phương. |
Trên hàng tiền đạo, Ronaldo và Raul cũng không còn đáng sợ như trước, cho dù họ đều là những Pichichi (vua phá lưới giải vô địch Tây Ban Nha). Ronaldo ngày càng chậm và mới chỉ ghi được một bàn thắng bằng ngực, tương phản với 24 bàn thắng của anh ở mùa trước. Raul trông máu lửa hơn với mái tóc dài, nhưng khả năng ghi bàn của anh không còn sắc sảo như trước. Một điều dễ nhận thấy là cả hai chân sút chủ lực trên đều rất ít khi tự tạo cơ hội cho mình, mà chỉ trông chờ vào sự tiếp đạn từ hàng tiền vệ vốn đã mất giá. Sau nhiều năm “nổ súng” liên tục tại các đấu trường, giờ đây, sức ì đối với Ronaldo và Raul là rất lớn. Một sai lầm vô cùng đáng trách của các HLV Camacho và Remon là ngại sự thay đổi. Hai chân sút thượng thặng trên băng ghế dự bị là Morientes và Owen đều ít khi được tạo cơ hội vào sân thi đấu. Vì vậy, với việc chỉ có 4 bàn sau 6 vòng đấu tại Primera Liga năm nay, Real chỉ có thể tự trách mình.
Một nguyên nhân thất bại không thể không đề cập đến chính là việc thiếu động lực thi đấu của các “galatico”. Hãy xem lại đội hình ra quân trong trận thua Deportivo vừa qua, ngoại trừ hai tân binh Samuel và Owen, tất cả những cầu thủ còn lại đều ít nhất một lần nâng cao Cup vô địch Champions League, và hàng loạt chức vô địch quốc gia khác nhau. Việc bắt họ phải chơi với bầu nhiệt huyết và lòng quyết tâm như khi còn trắng tay chẳng khác nào bắt người ta háo hức chinh phục lại một cô gái đẹp mà đã có được từ lâu.
Lý do không kém phần quan trọng khác là lòng tin của các ngôi sao Real đang dần mờ nhạt. Trận thua tan nát 0-3 trước Leverkusen như một đòn chí mạng, phá vỡ gần như tất cả niềm tin và hy vọng mới nhen nhóm lại sau một mùa bóng trắng tay. Sau thảm bại này, mọi cầu thủ Real bắt đầu hồi tưởng lại ác mộng tại Monaco (bị loại khỏi Champions League) và chuỗi 5 trận cuối cùng thua liên tiếp ở Primera Liga mùa trước khiến họ bị rớt lại khỏi cuộc đua giành chức vô địch. Chính vì thế mà trong những trận đấu gần đây, các sao Real chơi uể oải như có đá buộc vào chân và không ghi nổi quá một bàn mỗi trận tại Liga. Chỉ có duy nhất một điểm sáng kể từ đầu mùa là trận thắng đậm Roma, nhưng đó là khi lòng kiêu hãnh bị tổn thương, họ mới bùng lên trở lại trước một đối thủ củng đang trong cơn hoạn nạn.
Giải pháp giúp Real thoát khỏi khủng hoảng
Tất cả những cuộc khủng hoảng nặng nề ở các CLB đều có thể giải quyết bằng một trong hai cách. Một là cách mạng đội hình triệt để và mạnh tay. Hai là dùng cách nhẹ nhàng hơn, thay đổi từng phần, từng vị trí, kết hợp với sự vỗ về, động viên tinh thần cầu thủ. Trong thời điểm này, khi mùa bóng mới đang diễn ra, cách thứ hai là hợp lý hơn cả đối với Real Madrid.
Trong khi chờ đợi Woodgate hồi phục chấn thương và Samuel bắt nhịp với các đồng đội mới, Real cần phải thay đổi lại các phương án phòng ngự. Chỉ có sự ổn định của tuyến dưới mới có thể làm nền cho lối đá tấn công. Bốn trung vệ giăng ngang như hiện nay chưa đủ mà cần thiết phải có 2 tiền vệ thủ khá tốt ở phía trước. Giải pháp tình thế hay nhất hiện nay có lẽ là cặp Helguera – Guti (hai cầu thủ này đã có thời gian đá cùng nhau khá lâu ở khu trung tuyến). Có lẽ giờ đây, Real rất nhớ Cambiasso – người đã bị đẩy sang Inter và đang chơi rất hay. Vào tháng một tới, Real cần phải bổ sung ngay lập tức ít nhất là một cầu thủ có đẳng cấp cho vị trí này (Vieira hay Gerrard, hoặc cả Mascherano?)
![]() |
| Morientes (trắng) cần được vào sân nhiều hơn nữa. |
Với các phương án tấn công, nhà cầm quân của Real cần phải mạnh dạn biến hóa hơn nữa. Figo và Zidane không thể cày ải mãi được, vì đã xuất hiện ở họ sự thất thường do tuổi tác. Do vậy cần bổ sung yếu tố mới. Không thể để phí Beckham, và anh cần phải được trả về sở trường cánh phải để tạo một phong cách mới, cho dù có thể chưa tạo được hiệu quả ngay lập tức. Figo với kỹ thuật đa dạng của mình, có thể chuyển sang chơi cánh trái (nơi mà anh từng tung hoành nhiều lần ở cả Real và tuyển Bồ Đào Nha). Cũng cần phải có thêm nguời cho vị trí tiền vệ công để bù đắp những khi một trong 3 danh thủ trên có vấn đề. Trên hàng công, Ronaldo và Raul cần phải nghỉ ngơi để có thời gian “nạp pin” sau khi đã tỏ ra không còn lạ lẫm với các hậu vệ đối phương. Morientes và Owen phải được ra sân nhiều hơn, vì đây là 2 cầu thủ rất muốn chứng minh khả năng, và rõ ràng không thể ngăn cản cơ hội của những con người đang khao khát thành công.
Các cầu thủ trẻ như Pavon, Bravo, Meija, Borja, Jotha, Valero, Juanfran cũng cần phải được cho thử lửa nhiều hơn dù họ vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Khả năng thi đấu máu lửa của những con người này sẽ tạo sức sống cho đội bóng cũng như kích thích tinh thần của các cựu binh. Một việc nữa cần phải làm ngay đó là ổn định tinh thần và tái tạo lòng tin trong tập thể đội bóng. Đây không chỉ là công việc của riêng HLV mà còn là của ban giám đốc và ngài chủ tịch Perez.
Muốn trở về với thành công, Real cần phải biết khởi đầu lại từ con số 0 và tái thiết vóc dáng khổng lồ từ những gì đang có sẵn trong tay. Nhưng với một nhà cầm quân còn “non” như Remon, việc này xem ra hơi quá sức. Hiện tại, đội bóng Hoàng gia cần có một HLV đã từng thành danh tại Tây Ban Nha và châu Âu, vì vậy Hertor Cuper (cựu HLV Inter và Valencia) và Bobby Robson là những ứng cử viên sáng giá.
Các CLB của bóng đá Tây Ban Nha luôn có những cú “trở mình” khá ấn tượng sau khủng hoảng. Hai năm đầu dưới thời của HLV Van Gaal, Barcelona từng thi đấu rất thất thường giai đoạn đầu mùa giải, nhưng đội bóng này đều kết thúc với chức vô địch quốc gia. Ngay ở mùa trước, Barca của HLV Rijkaard cũng chơi khá “ẩm ương” trong hơn chục vòng đầu, nhưng sau đó hồi sinh với những cầu thủ cũ và đoạt ngôi á quân. Do vậy, rõ ràng chưa thể loại bỏ hay đánh giá thấp Real trong cuộc đua đến ngôi vô địch Primera Liga và cả Champions League năm nay. Chỉ có điều họ phải thực hiện cải tổ trong sức ép ghê gớm. Nếu chỉ đứng vị trí thứ nhì cũng đã là một thất bại với đội bóng này, hơn nữa sẽ là thảm họa nếu đây lại là mùa thứ hai liên tiếp trắng tay.
Tiến Dũng











