’Tấn thảm kịch’ của bóng đá Tây Ban Nha

Cách đây 12 năm, vào mùa bóng 1992-1993, thảm kịch ấy đã diễn ra khi ĐKVĐ Champions League, Barcelona, bất ngờ bị loại ở vòng 16 đội bởi….CSKA Moscow. Và hôm qua, nó quay trở lại, nhưng không hề bất ngờ. Vì sao?

Chelsea (xanh) đã có những bàn thắng hết sức dễ dàng vào lưới Barca.
Chelsea (xanh) có những bàn thắng hết sức dễ dàng vào lưới Barca.

Những sai lầm của Barcelona
Trong bài có nhan đề “Những lỗi lầm” trên tờ El Mundo (Tây Ban Nha), bình luận viên Santi Nolla viết: “Cho dù trọng tài Collina đã phạm lỗi khi công nhận bàn thắng thứ tư của Chelsea, nhưng xét cho cùng, Barcelona thua trận bởi chính những sai lầm thô thiển của họ. Chelsea mặc sức hủy diệt hàng thủ Barca tới 3 lần trong 20 phút đầu, và đó đều là những bài học lớn. Trong đó, bàn thua thứ nhất và thứ ba chứng kiến hai lỗi nặng từ hàng tiền vệ và hàng thủ trong các pha phản công của đối phương. Việc thiếu vắng Marquez ở tuyến giữa gây ra nhiều vấn đề hơn người ta tưởng, bởi cả Xavi và Deco đều không thực hiện tốt nhiệm vụ cầm bóng, còn Gerard thì gần như không tồn tại trên sân”.
Santi Nolla không hề sai. Trên thực tế, thày trò Rijkaard đã tự tin mù quáng vào chính mình sau trận lượt đi, mà không để ý rằng Mourinho là con người của thời khắc quan trọng, rằng Chelsea có rất nhiều hảo thủ và sẵn sàng bung hết sức cho một “chung kết”, rằng Barca luôn có truyền thống thua tại Stamford Bridge.
Tờ Marca (Tây Ban Nha) cũng thẳng thắn vạch ra những sai lầm của thày trò HLV Rijkaard: “Thái độ chủ quan, tự mãn về khả năng tấn công có thể thay thế phòng ngự. Hàng hậu vệ chơi như đi dạo trong suốt 20 phút đầu, còn tuyến giữa luôn “biết chuyền bóng cho đối phương”. Tấn công kém hiệu quả, thiếu thực dụng. Hai bàn thắng chỉ đến từ những nỗ lực cá nhân của Ronaldinho. Và khi tỷ số là 3-2, các cầu thủ Barca chỉ nghĩ đến tấn công mà không hề có nỗ lực nào để bảo vệ thành quả. HLV Rijkaard phạm sai lầm lớn trong hiệp hai. Việc đảo vị trí của Ronaldinho và Eto’o hoàn toàn phá sản. Trong khi Eto’o dạt sang trái thì chỉ tạo được vài pha đi bóng, còn Ronaldinho hoàn toàn “tắt điện” khi vào trung lộ. Điều này khiến những áp lực lên hàng thủ Chelsea không đạt kết quả nào trong 45 phút còn lại của trận đấu”.  

Sức ép đã khiến Mourinho bờ phờ, nhưng đó là lao động đáng trân trọng.
Mourinho (trái) trông bờ phờ hơn, đó là hậu quả sức ép công việc.

Trong khi đó, không thể không dành lời khen cho Chelsea, đội tận dụng rất tốt 4 cơ hội trong hàng loạt cơ hội. Bình luận viên của tờ Telegraph (Anh), James Lawton viết: “Johann Cruyff nói rằng CLB Chelsea và HLV Mourinho sẽ giết chết bóng đá, nhưng có thể tượng đài người Hà Lan đã hơi quá lời. Hủy hoại lối chơi đẹp, kỹ thuật, thì có thể. Nhưng nếu không có Chelsea thì sẽ không có bóng đá”.  
Quả thật, đội bóng của Mourinho không chỉ biết phòng ngự, mà còn biết cả gây sức ép, phản công, và ghi bàn, đó cũng là một cách tấn công rất hiệu quả. Đó là triết lý riêng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, mà nếu không có nó thì Porto đã không đăng quang mùa trước, Arsenal và MU sẽ thống trị Premiership một cách nhàm chán, còn bóng đá sẽ thiếu sự cạnh trạnh nội tại cần thiết để phát triển.
“Ngày cuối cùng của các galactico”
Đó là nhan đề bài bình luận của cây viết Juanma Trueba trên tờ AS (Tây Ban Nha). Theo Trueba, chính sách “galactico” đã hại Real. Việc Raul vừa mới trở lại sau chấn thương được chơi tới hơn 90 phút, trong khi đó Owen, người đang có phong độ khá tốt phải ngồi ghế dự bị. Trong khi đó, lẽ ra hàng tiền vệ cần có cặp tiền vệ trung tâm tạo một xung lực lớn trong tranh cướp bóng, thì chỉ có mỗi Gravesen đơn độc cày ải, còn Guti phải nhường chỗ cho ngôi sao tấn công Zidane. Khi “chất thép” ở tuyến giữa giảm, Real bị Juventus quần cho tơi tả. 

Zidane (xanh) lặp lại thất bại khi trở về Turin.
Zidane (xanh) lặp lại thất bại khi trở về Turin.

Kinh nghiệm của các trụ cột rất cần thiết, nhưng trong một đội hình, cần có sự pha trộn hài hòa giữa “già và trẻ”, giữa mới và cũ, để tạo nên nét mới lạ, biến chuyển trong lối chơi được rập khuôn từ trước. Không ngạc nhiên khi hệ thống tấn công của Real gồm Raul, Zidane, Figo, Ronaldo bế tắc trước hàng thủ Juventus, y hệt như trận thua hai năm trước đây tại bán kết Champions League 2002-2003. 
Từ cách bố trí đội hình trong trận lượt về tại Turin, cho thấy HLV Luxemburgo vẫn chưa quản lý được các ngôi sao của mình và vẫn chịu sức ép từ “trên” xuống trong việc bố trí đội hình thi đấu. Tuy vậy, đây cũng chỉ là hệ quả của những sai lầm trong chính sách “galactico”, vốn đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu ngay từ mùa giải trước.
Khi nào các CLB Tây Ban Nha mới trở lại?
Lời tạm biệt của cả Barca và Real chính thức khẳng định, giải đấu danh giá Champions League mùa này sẽ không còn những bàn thắng kiểu như Ronaldinho ghi vào lưới Chelsea và Milan, sẽ thiếu các pha đảo bóng mê hồn của Figo, Zizou, Ronaldo, sẽ vắng lối đá tấn công đậm chất kỹ thuật mang “thương hiệu” của xứ sở đấu bò.
Nhưng thất bại nào cũng có bài học. Như bình luận viên Ivan Castedo của AS viết: “Cả Ronie và Ronnie vẫn là chưa đủ” (Ronie là Ronaldo, Ronnie là Ronaldinho). Các CLB Tây Ban Nha phải xem lại mình để trở lại vào mùa sau, trong một hình ảnh mới.
Tiến Dũng

Close [X]
1gom
1gom