From: you meTo: [email protected] Sent: Saturday, October 02, 2004 11:14 PM Subject: Anh Minh
Chào anh Minh,
Tôi đọc những dòng tâm sự của anh đã lâu nhưng bận rộn và cũng lấn bấn một vài chuyện khác nên mãi hôm nay mới có vài dòng chia sẻ với anh được. Người bạn trai đầu tiên của tôi cũng đã ở trong tâm trạng của anh bây giờ. Bọn tôi cùng sinh ra và lớn lên từ một mảnh đất miền Trung, rồi có với nhau những kỷ niệm đầu đời hoàn toàn trong sáng mà không kém phần lãng mạn. Bạn ấy cũng như anh, rất hiếu học và đầy hoài bão. Trước khi đi du học bạn ấy có ngỏ lời nhưng khi ấy tôi nghĩ cả hai còn quá trẻ và chưa đủ “chín” để quyết định một chuyện thiêng liêng đến vậy nên nói rằng thời gian sẽ trả lời.
Suốt 4 năm xa nhau tôi và bạn ấy dù chưa chính thức nhận lời, nhưng mỗi người đều hiểu là đã có nhau rồi. Hai bên gia đình, bạn bè cũng đều cho rằng chúng tôi sinh ra để dành cho nhau. Tôi đã chờ đợi bạn ấy suốt 4 năm dù cuộc sống xung quanh cũng nhiều cám dỗ, và không khỏi tủi thân khi ngày lễ ngày Tết người ta dập dìu với nhau còn mình chỉ biết chờ vào e-mail và điện thoại. Bất cứ người con trai nào có ý định muốn đến với tôi sau một thời gian cũng nản lòng khi lúc nào cũng thấy tôi ôm khư khư một con gấu bông ôm trái tim đỏ thắm với 2 chữ hoa là tên 2 người lồng nhau (món quà bạn ấy tặng tôi trong lễ Tình Nhân đầu tiên xa nhau).
Nhưng…vâng, cuộc đời tôi đã đầy sóng gió cũng bởi chữ nhưng này. Trong thời gian đó có một người đàn ông đã không nản lòng. Anh lặng lẽ ở bên mỗi khi tôi gặp khó khăn, lặng lẽ chia sẻ cuộc sống với tôi. Thực lòng tôi cũng quý mến anh, nhưng chỉ là tình cảm của một người bạn hay một người em gái. Trong trái tim tôi có duy nhất hình ảnh người bạn trai ấy. Khi biết chuyện thay vì lắng nghe tôi nói, bạn ấy bắt đầu ghen tuông o ép tôi đủ thứ chuyện. Thậm chí sau khi học xong bạn ấy bỏ cả ý định ở lại làm thạc sĩ, về Việt Nam để “không để người mình yêu chạy theo kẻ khác”.
Tôi cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương ghê gớm khi nghe những lời đó. Bằng cách xa xôi bóng gió nghi kỵ ban ấy đã làm cho tôi rơi vào trạng thái tinh thần u uất. Chắc anh từng nghe tới “tự kỷ ám thị” rồi, tôi đã rơi vào tâm trạng như vậy. Chính bạn ấy đã ngày càng đẩy tôi gần lại với người đàn ông kia hơn. 3 năm sau tôi đã làm đám cưới với người đàn ông đó vì anh ấy mới chính là người yêu thương tôi, biết hiểu, thông cảm và chia sẻ cuộc sống với tôi. Nhưng thật đáng buồn là sau một năm chúng tôi phải chia tay vì rất nhiều lý do, trong đó một phần là vì chồng tôi cảm thấy người bạn ấy vẫn cứ như người thứ 3 xen kẽ vào cuộc sống chung (dù có trời đất chứng giám, tôi đã dành trọn tâm tư cho gia đình, sống trọn vẹn với chồng) để rồi rất nhiều hệ lụy nảy sinh đến nỗi gia đình không còn là tổ ấm nữa.
Người bạn ấy bây giờ đã lại tiếp tục làm tiến sĩ bên Australia, vẫn chưa yêu ai (điều này thì tôi biết), trước khi đi có nhắn nhủ lại: “Cánh cửa này khép lại thì chẳng có lý do gì để ngăn cản một cánh cửa khác mở ra. Nếu T. đủ dũng cảm mở ra, D. sẽ là người đứng sau cánh cửa chờ T. để cùng bước tiếp”. Tôi đã im lặng. Im lặng có lẽ là cách từ chối dễ chịu nhất. Trước kia còn chẳng đủ niềm tin và sự cảm thông để đem lại hạnh phúc cho nhau nữa là bây giờ khi cuộc sống của tôi không còn đơn giản như trước nữa. Phải thú thực là chưa có một người đàn ông nào có thể làm lu mờ bóng dáng người ấy trong tôi, nhưng tôi không hối tiếc về sự im lặng của mình. Tôi đã là mẹ, một người mẹ cần phải biết cái gì tốt và không tốt cho con của mình.
Câu chuyện của tôi thật buồn phải không. Nếu vợ anh đã thật sự thay lòng đổi dạ khi chồng đi xa vì sự nghiệp và con còn quá bé thì theo tôi người như vậy cũng chẳng đủ tư cách để làm một người vợ ngoan hiền, một người mẹ đáng trọng đâu. Còn nếu vợ anh chỉ do một chút xao lòng hoặc cũng chỉ coi anh bạn kia như một người bạn, một người anh thôi thì anh hãy thông cảm cho chị ấy, giúp chị ấy hiểu rằng anh là người luôn ở bên chị ấy trong mọi ngóc ngách của cuộc sống chứ không phải anh bạn kia.
Tôi tin rằng khi chị ấy dám nói với anh như vậy chứng tỏ chị ấy vẫn rất cần có anh, rất nâng niu gia đình của mình. Chị ấy đề nghị anh về Việt Nam có thể chỉ là do lúc ấy cảm thấy yếu đuối quá mà buột miệng nói ra vậy thôi chứ một người có ý chí vươn lên trong cuộc sống như chị ấy thì chắc cũng thừa hiểu và thông cảm với chuyện anh đang phải xa nhà như vậy.
Tuy nhiên, tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi tại sao một người con dâu lại luôn trốn tránh trách nhiệm (và cũng là tình cảm) với gia đình chồng như vậy. Dâu là con, mà đạo làm con không trọn thì sao làm người được. Chị ấy có học, lại là giáo viên, chị ấy thừa hiểu điều đó. Chắc chắn phải có nguyên nhân sâu xa gì ghê gớm lắm nên chị ấy mới như vậy. Anh là chồng chị ấy, là người trong cuộc mà không biết nguyên nhân, tôi e rằng anh còn khá vô tâm với vợ mình, chưa phải là người “biết chia sẻ” những nỗi niềm cuộc sống với chị ấy.
Đừng đổ lỗi hoàn toàn cho vợ. Anh hãy coi như cuộc sống vợ chồng chưa có gì đáng phàn nàn, hãy tâm sự chia sẻ với chị ấy nhiều hơn. Bằng sự tinh tế và cảm thông của anh, tôi tin rằng rồi chị ấy sẽ nhận ra đâu mới là giá trị thực của cuộc sống. Tôi hy vọng anh sẽ “người lớn” hơn người ấy của tôi trước kia, để không làm mất đi những gì đang thực sự là của mình.
Chúc gia đình anh sớm lại là một tổ ấm.
Thân mến.
Thảo Trang.






