Người gửi: Nguyễn Kim Dung, Gửi tới: Ban Văn hoáTiêu đề: Một vài cảm nhận về một số nghệ sĩ trẻ.
Lần đầu tiên đọc các bài viết của khán giả ở trang này, tôi cũng muốn viết lên suy nghĩ của mình về những điều mà tôi cảm nhận, nghe thấy, nhìn thấy về một số ca sĩ, người mẫu nổi tiếng hiện nay.
Điều đầu tiên khiến tôi muốn viết là vì tôi thấy quá nhiều người đã bàn về việc ca sĩ Hồng Nhung “có học”, “thông minh”, “diễn”, “giả dối”, “không chân thật”.v.v. Mọi người cũng nói nhiều về Hồ Ngọc Hà là một cô người mẫu đẹp, “cá tính mạnh”, “bản lĩnh”, “tự kiêu”.v.v. Và cả những nhận xét về Thanh Lam, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Quang Dũng… Có rất nhiều người đã lên án và cũng rất nhiều người đã bênh vực. Riêng tôi, tôi thực sự không bao giờ đồng tình với ý kiến của một số người cho rằng “Hãy coi họ như những người bình thường thôi, đừng khắt khe hơn vì thực ra họ cũng chỉ là những người bình thường như mọi người”.
Nói về Hồng Nhung, tôi đã từng rất yêu thích giọng hát Hồng Nhung, nhất là khi nghe album Chợt nghe em hát. Tôi cũng đã rất có cảm tình khi thấy chị trên chương trình “Khách của VTV3” cách đây vài năm. Nhưng đến nay thì tôi chẳng còn nghe nổi giọng hát đó nữa, nó vô cảm, khô cứng không còn chút nồng nàn, say đắm. Có một người bạn khá khắt khe về âm nhạc của tôi đã ví giọng hát của Hồng Nhung bây giờ như là một tấm vải nhung đã bị mất hết tuyết. Một giọng hát đã xuống dốc. Tôi nghĩ chỉ riêng điều đó thôi đã là nỗi đau lớn đối với người ca sĩ. Thật tiếc thay! Nhưng dù sao với tài năng và trí tuệ của mình, Hồng Nhung đã một thời khẳng định được tên tuổi trong nền âm nhạc Việt Nam, tiếc là chị đã không gìn giữ được nó bền lâu. Tôi cũng không dám khẳng định có phải vì những sự toan tính quá khôn ngoan và thực dụng đã làm chai cứng tâm hồn nghệ sĩ nhưng tôi biết không có nghề nghiệp nào khiến người ta có thể bộc lộ tâm hồn và nhân cách một cách tự nhiên và rõ nét như các môn nghệ thuật. Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào (âm nhạc, hội họa, văn học…), nó hiển hiện rõ ràng và ngoài ý muốn chủ quan của người nghệ sĩ, không sự giả tạo nào có thể che dấu. Nghe người nghệ sĩ hát, có thể đọc được tâm hồn, nhân cách. Thôi thì bây giờ nếu không còn hâm mộ người ca sĩ nào nữa thì bạn hãy tắt TV, không ai ép bạn nghe cả.
Tôi thích Thanh Lam. Tôi từng thấy rất nhiều thái độ dị ứng với cách hát quá tuỳ hứng. Cũng có cả những ý kiến không hài lòng với cách phục trang của chị. Bản thân tôi cũng không thích khi nghe một số bài chị đã hát như vậy và cũng không thích lắm một số trang phục biểu diễn nhưng tôi vẫn rất trân trọng con người nghệ sĩ của Thanh Lam. Một nghệ sĩ lắm tài và cũng có tật. Tôi ngưỡng mộ tài năng và sự lao động của chị. Chị đã hát như chị thích, mãnh liệt, say đắm, đầy khao khát. Tôi cũng nghe một số người cho rằng Thanh Lam không sắc sảo trong giao tiếp và trả lời phỏng vấn. Điều đó có lẽ cũng làm giảm đi những thuận lợi trong nghề nghiệp của chị nhưng theo tôi cái duyên, sự quyến rũ của một tâm hồn đôi khi nằm ngoài sự tròn vẹn, hoàn hảo. Thanh Lam nổi tiếng đã rất lâu rồi và từ nhiều năm nay chị vẫn luôn luôn xứng đáng với danh hiệu “Nữ hoàng nhạc nhẹ”. Lúc nào cũng vậy, Thanh Lam luôn là Thanh Lam, không ai có thể gần giống được.
Tôi đặc biệt thích giọng hát Mỹ Linh. Một giọng hát có sức quyến rũ tuyệt vời. Nghe Mỹ Linh hát, tôi cảm nhận thấy tất cả mọi vẻ đẹp, sự hấp dẫn của một tâm hồn trong trẻo, thánh thiện, nồng nàn, say đắm và đầy nữ tính. Làm sao có thể hát hay và hát đẹp được như vậy khi tâm hồn không thực sự đẹp. Giọng hát hay là của trời cho nhưng chính là tâm hồn và nhân cách người nghệ sĩ mới thổi vào nó cá tính và sức quyến rũ. Giọng hát Mỹ Linh toả sáng vẻ đẹp của một người đàn bà biết yêu mình, yêu đời, nhân hậu, vị tha, thánh thiện, và đôi khi hồn nhiên đến vụng về.
Ngoài ra tôi cũng rất thích nghe Trần Thu Hà và Quang Dũng. Tuy nhiên tôi thấy ở Quang Dũng còn có cái gì đó cản trở khiến giọng hát của anh chưa hoàn hảo như đáng ra nó sẽ đạt được. Có lẽ do ảnh hưởng của trào lưu âm nhạc nhìn trên thị trường bây giờ nên Quang Dũng hơi điệu chăng? Cái cách nhả âm thiếu một chút phóng khoáng lẽ ra phải có. Mở rộng miệng hơn có thể sẽ làm sự đẹp trai bị giảm bớt chăng? Có một số người đã so sánh Quang Dũng với ca sĩ Tuấn Ngọc ở hải ngoại. Theo tôi, giọng hát Tuấn Ngọc có sự quyến rũ, phóng khoáng, phớt đời, hơi lạnh lùng của một gã đàn ông phong lưu, lãng mạn và từng trải, nhiều tâm sự. Quang Dũng không có điều này. Dòng nhạc mà Quang Dũng đang hát thật sự hợp với chất giọng của anh và anh còn có thể thành công hơn khi cùng với thời gian anh có thêm độ chín trong tâm hồn.
Bằng Kiều hát cũng hay tuyệt vời nhưng thật đáng tiếc vì từ nay khó có thể được nghe anh hát nữa. Những Thanh Lam, Mỹ Linh, Trần Thu Hà thật sự là niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam. Những giọng hát, những tâm hồn nghệ sĩ toả hào quang cho cuộc đời. Nếu không có họ, thì chúng ta, bao nhiêu khán giả yêu âm nhạc sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu.
Nói một chút với người mẫu Hồ Ngọc Hà.
Một người phụ nữ đẹp là người đã được hưởng sự may mắn mà số phận mang lại. Sắc đẹp là của trời cho, không phải tự thân mỗi người bằng trí tuệ hay năng lực mà tạo ra được. Cũng không phải hoàn toàn do gene vì không ai dám đảm bảo cứ bố mẹ đẹp là sẽ sinh ra con đẹp. Hồ Ngọc Hà là một cô gái quá may mắn vì có được một sắc đẹp phù hợp với tiêu chẩn về vẻ đẹp hiện đại của thời nay. Và sắc đẹp đã mang lại cho cô quá nhiều ưu đãi và thuận lợi trong cuộc sống và sự nghiệp. Giả sử nếu Hồ Ngọc Hà sinh sớm cách nay 30 năm thì cái miệng rộng và thân hình mảnh mai cao cỡ 1,7 m của cô có giá trị gì? Có trở thành một người mẫu nổi tiếng được hay không? Điều gì do bản lĩnh và trí tuệ của mình tạo ra thì hãy tự hào (và có thể tự kiêu). Sắc đẹp hợp thời đại là sự may mắn của số phận, hãy hưởng thụ nó khiêm tốn và hãy biết ơn cuộc đời. Có một lần tôi được đọc bài báo viết về một hoa hậu Hong Kong mà tôi không nhớ tên. Cô trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng, được ca ngợi là một phụ nữ vị tha, nhân hậu và rất thông minh. Cô đã tâm sự: “Mẹ luôn nói với tôi rằng tôi đã rất may mắn vì có được sắc đẹp hơn nhiều người khác, đó là vì kiếp trước tôi đã sống rất thiện và làm nhiều việc tốt và bây giờ tôi cũng phải làm nhiều việc tốt nữa để kiếp sau vẫn là một người đẹp”.
Lời cuối cùng: Người nổi tiếng là người của công chúng vì vậy không thể dùng lý do họ cũng chỉ là một người bình thường để biện minh cho những sai lầm và sự tầm thường trong nhân cách của người nổi tiếng. Bởi những ân huệ, sự tôn vinh, sự ái mộ, tiền bạc và những thành công trong sự nghiệp mà họ được hưởng là từ đâu? Người bình thường thì có điều đó không và ai là những người đã mang lại cho họ những thứ đó nếu không phải là công chúng. Họ hưởng thụ những điều mà chỉ người nổi tiếng mới được hưởng nhưng khi phạm sai lầm thì lại nói: “chỉ là người bình thường như mọi người”.






