From: i iTo: [email protected] Sent: Wednesday, December 08, 2004 9:56 PM Subject: Chi
Chị thân mến,
Câu chuyện của chị giống hoàn cảnh một người quen của em tới mức em đã thấy bàng hoàng. Có lẽ xã hội bây giờ “có nhiều hoàn cảnh gia đình như vậy”. Có lẽ vợ chồng chị không yêu và cũng chẳng còn tôn trọng nhau nữa. Một người đàn ông “tình cảm, có trách nhiệm” sẽ không có lối sống ích kỷ, tự nuông chiều bản thân mình một cách vô lối như vậy.
Là con ai cũng muốn bố mẹ được an lòng về cuộc sống của mình. Là mẹ ai cũng luôn trăn trở làm sao để có một mái ấm theo đúng nghĩa cho con của mình. Em không khuyên chị ly dị. Nhưng có lẽ cũng nên có một khoảng thời gian để anh ta nhận thấy giá trị cuộc sống gia đình mà anh ta đang có. “Mặt ngoài tôi vẫn bình thường…” là chị đang tự thỏa hiệp với lối sống của anh ta, và anh ta sẽ càng lấn tới, càng tự cho rằng đương nhiên chị phải chấp nhận.
Theo em chị nên nói chuyện thẳng thắn với anh ta. Chị nói: “Tôi đã biết rồi, tôi cần thời gian để đong đếm tình cảm cũng như sức chịu đựng của mình, anh cũng cần thời gian để tự nhận biết nền tảng gia đình có còn cần thiết với anh nữa hay không…”. Trong thời gian đó tốt nhất đừng để cha mẹ hai bên cũng như bọn trẻ biết, chỉ hai người tự biết với nhau là đủ. Anh ta là người không biết yêu ai ngoài chính bản thân mình, và dù rằng đã “yêu” rất nhiều người, nhưng có lẽ anh ta vẫn “yêu” cái gia đình của mình hơn hết thảy. Vì thế hy vọng rằng anh ta sẽ thay đổi lối sống của mình vì chính bản thân anh ta.
Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng suôn sẻ nên em thực sự cảm thông với những gì chị đã và đang trải qua. Em vẫn thường nói với chồng: “Ra ngoài xã hội để được người thiên hạ nể trọng, thậm chí yêu quý đâu quá khó. Cái khó nhất là sống làm sao để người trong nhà quý trọng nhau, vợ/chồng yêu, con kính”. Cầu mong chị đủ bình tĩnh và sáng suốt để có được một phương cách phù hợp nhất cho gia đình của mình. Chị có thể mail cho em theo địa chỉ [email protected], chị em mình sẽ trao đổi nhiều hơn.
Thân ái.






