Thắc mắc của Nguyễn Thị Từ Huy về sự khác biệt giữa hai bản ’Viết tình yêu như thế nào?’ của Đoàn Cầm Thi

Nguyễn Thị Từ Huy – 

eVăn: Sau khi đăng bài “Viết về tình yêu như thế nào? (đọc Man nương của Phạm Thị Hoài)” của chị Đoàn Cầm Thi ngày 25/2/2004, Tòa soạn eVăn nhận được bức thư (mà chúng tôi công bố dưới đây) của chị Nguyễn Thị Từ Huy. Nội dung bức thư nói về sự khác biệt giữa hai văn bản: văn bản đăng trên eVăn và văn bản đăng trên Diễn Đàn năm 1994. Bức thư của chị Từ Huy đã làm chúng tôi hết sức bất ngờ. Vì thế, chúng tôi xin có lời giải thích cặn kẽ về toàn bộ sự việc này như sau:
Khi nhận đăng bức thư của chị Hoàng Thị Thanh Mai, trong đó chị Mai nói rằng bài viết của chị Nguyễn Thị Từ Huy (eVăn, 2004) về Man nương có “nhiều ý trùng lặp” với một bài viết trước đó của chị Đoàn Cầm Thi (Diễn Đàn, 1994)…, chúng tôi đã liên lạc với Ban biên tập Diễn Đàn hỏi xin nguyên bản bài viết của chị Đoàn Cầm Thi và nhận được thư trả lời của Ban biên tập Diễn Đàn theo thứ tự lần lượt như sau:
  Thư của eVăn gửi Diễn Đàn:
Tôi là Đinh Bá Anh, phụ trách trang eVăn. Gần đây chúng tôi gặp một thắc mắc của độc giả, liên quan đến một bài viết của chị Đoàn Cầm Thi năm 1994 đăng trên quý báo. Đó là bài viết về truyện ngắn Man nương của Phạm Thị Hoài. Để làm dữ liệu so sánh, quý báo có thể gửi cho chúng tôi bài báo đó được không? Hoặc quý báo có thể cho chúng tôi số e-mail của chị Đoàn Cầm Thi để chúng tôi liên hệ.Rất mong được sự giúp đỡ của các anh chịĐinh Bá Anh.
Thư của Diễn Đàn trả lời eVăn:Thân gửi anh Đinh Bá Anh,Bài vở Diễn Đàn trước năm 1997, chúng tôi dùng máy MacIntosh và bộ chữ PDT rất khó chuyển mã sang các bộ chữ thông dụng hiện nay, do đó không thể chuyển cho anh dễ dàng được.Đề nghị anh liên lạc với tác giả Đoàn Cầm Thi (…).Trong trường hợp chị ấy cũng không còn giữ, chúng tôi sẽ cố gắng tìm lại bản in và chụp lại để gửi anh.Thân chàoThay mặt ban chủ biên Diễn Đàn,Nguyễn Ngọc Giao
Nhận được thư anh Giao, chúng tôi đã liên hệ với chị Đoàn Cầm Thi. Chị Đoàn Cầm Thi đã gửi đến chúng tôi bài viết của chị và đồng ý cho đi trên eVăn. Về phía Tòa soạn, lúc ấy, chúng tôi hoàn toàn tin rằng văn bản của chị Thi gửi chính là văn bản đăng trên Diễn Đàn (Trong thư gửi cho chúng tôi trước khi đăng bài, chị Đoàn Cầm Thi cũng không nhắc đến việc chị đã viết lại một số đoạn trong bài phê bình.). Vì thế, để đỡ tốn công sức tìm kiếm của các anh chị trong Ban biên tập, chúng tôi đã viết nhanh một bức thư trả lời Diễn Đàn như sau:
Cảm ơn các anh chị. Chúng tôi đã liên hệ được với chị Đoàn Cầm Thi và đã xin được bản điện tử của bài phê bình.Rất cảm kích về sự giúp đỡ.Trân trọngĐinh Bá Anh
Bởi thế, Diễn Đàn cũng không gửi cho chúng tôi bản gốc nữa.
Như vậy, chúng tôi thật sự bất ngờ khi biết rằng văn bản mà chúng tôi đã đăng trên eVăn (với mục đích làm tư liệu so sánh) lại không phải văn bản gốc. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì điều đó. Mong bạn đọc thông cảm vì sự cố này (cho dù Tòa soạn không cố ý).
Bức thư của chị Nguyễn Thị Từ Huy dưới đây chúng tôi xin chuyển tới chị Đoàn Cầm Thi và mong rằng chị Đoàn Cầm Thi sẽ có lời giải thích chính thức.
(Chúng tôi giữ nguyên cách trình bày văn bản – những chỗ in nghiêng, in đậm, nghiêng đậm… – của tác giả.)

Khi nhận được bài viết của Đoàn Cầm Thi do nhà văn Mai Ninh gửi ngày 25-2-2004, tôi rất ngạc nhiên.
Đối chiếu giữa hai bản Viết tình yêu như thế nào? đăng trên Diễn Đàn số 27 tháng 2-1994 và bản Viết về tình yêu như thế nào? trên eVăn thứ tư 25 tháng 2-2004, chúng tôi thấy có một số điểm khác biệt. Nhưng một điều rất lạ là bản trên eVăn lại có ghi chú: Diễn Đàn số 27 tháng 2 năm 1994 (?)
Sau đây là những điểm khác biệt giữa hai bản đã nói ở trên, và một số điểm trùng hợp giữa bản Kết quả của những phép trừ (eVăn 31-1-2004) và bản Viết về tình yêu như thế nào?( eVăn, 25-2-2004) :
 
I. Mở đầu của bản Viết tình yêu như thế nào? – Diễn Đàn, số 27 tháng 2-1994:
Man nương là truyện đầu tiên và ngắn nhất của Phạm Thị Hoài trong tuyển tập mới của chị: Từ Man nương đến AK … (1) , tuyển tập trong đó bên cạnh những tác phẩm thuần túy văn học (ít nhất là bề ngoài), xuất hiện nhiều “tiểu luận” xoay quanh một chủ đề: văn học.
Man nương, theo tôi, có lẽ là tác phẩm độc đáo nhất, ở chỗ nó kết được cả hai yếu tố: truyện và luận. Man nương kể một câu chuyện tình yêu, điều này không có gì mới vì tình yêu, chủ đề muôn thuở nhưng cũng là nhàm chán nhất của văn học. Tuy nhiên đó chỉ là cái cớ để che giấu một câu hỏi mà tác giả đặt giữa trung tâm tác phẩm: “Viết tình yêu như thế nào?” . 
  Mở đầu của bản Viết về tình yêu như thế nào – eVăn thứ tư 25-2-2004:
Phạm Thị Hoài là một trong rất ít tác giả đối xử với văn xuôi như đối xử với thơ. Mỗi tác phẩm của chị đều mang một nhạc điệu riêng. Man nương lôi kéo tôi bởi tiết tấu buồn của nó. Một nét buồn trầm trầm dịu dàng nhưng miên man mơn man: «Man nương, tôi gọi em như vậy những buổi chiều bốn mét nhân bốn mét rưỡi nhân hai mét tám màu xanh lơ trong căn phòng trống rỗng tầng ba có hai nhành xanh một thứ cây nào đó tôi không bao giờ biết tên.» Man nương, hai thanh ngang, hai âm tiết dài được nối với nhau bởi phụ âm n, thêm nương không viết hoa để tạo độ ngân, kết quyện vào nhau dẫn đến một mảnh âm thanh có sức cuốn kỳ lạ. Man nương được lặp đi lặp lại như một dấu nhấn, một dấu luyến. Và người ta có cảm giác như hai từ man nương, dường như vô nghĩa, là nguồn cảm hứng chính cho cả truyện ngắn. Đọc Man nương, trước hết là cảm cái nhạc đích đáng đó.
Man nương kể một câu truyện tình yêu, điều này không có gì mới vì tình yêu – ngay cả ngoại tình – chủ đề muôn thuở của văn học, cũng đã trở thành nhàm chán. Tuy nhiên đó chỉ là cái cớ để che giấu một câu hỏi mà tác giả đặt ngay trung tâm tác phẩm: Viết tình yêu như thế nào?
  1.
– Trong bản Viết tình yêu như thế nào ( Diễn Đàn, số 27, 2-1994): không có trích dẫn về chi tiết “hai nhành xanh một thứ cây nào đó”. Đoàn Cầm Thi nhấn mạnh nét độc đáo của tác phẩm là ở sự kết hợp hai yếu tố: truyện và luận.
– Bản của Nguyễn Thị Từ Huy (eVăn, 31-1-2004) có phân tích : “Đối âm giữa hai nhành xanh một thứ cây không biết tên giàu chất thơ và hành lang dài bếp dầu xô chậu guốc dép giàu chất thô”
 – Trong bản Viết về tình yêu như thế nào? (eVăn, 25-2-2004) : có đưa trích dẫn về chi tiết này để chứng minh rằng Phạm Thị Hoài đã đối xử với văn xuôi như đối xử với thơ. Yếu tố luận đã bị gạt bỏ một cách khó hiểu.
  => Giải thích như thế nào về sự khác biệt và trùng hợp ý tưởng này?
  2.
– Trong bản Viết tình yêu như thế nào (Diễn Đàn, số 27, 2-1994): không có chữ nào đề cập đến ngoại tình, mà xử lý tình yêu như là vấn đề quan trọng nhất trong tác phẩm Man nương.
– Bản của Nguyễn Thị Từ Huy (eVăn, 31-1-2004): phân tích vấn đề ngoại tình chứ không phải tình yêu.
– Trong bản Viết về tình yêu như thế nào? (eVăn, 25-2-2004) : thêm vào “ngay cả ngoại tình”
  => Giải thích như thế nào về sự khác biệt và trùng hợp ý tưởng này?
  3.
– Trong bản Viết tình yêu như thế nào? (Diễn Đàn, số 27, 2-1994): không phân tích nhạc điệu, tiết tấu câu văn.
– Bản của Nguyễn Thị Từ Huy (eVăn, 31-1-2004): phân tích tiết tấu câu văn để làm nổi bật ý tưởng về sự đối âm: “Đối âm giữa những câu văn dài thoáng tốc độ nhanh biên độ mở rộng………..”
– Trong bản Viết về tình yêu như thế nào? (eVăn, 25-2-2004): đưa vào những phân tích nhạc điệu, tiết tấu câu văn.
  => Giải thích như thế nào về sự khác biệt và trùng hợp ý tưởng này?
 
II. Phần cuối của bản Viết tình yêu như thế nào? – Diễn Đàn, số 27 tháng 2-1994:
Man nương và tiểu luận Viết như một phép ứng xử trong đó Phạm Thị Hoài khẳng định : “…nhiều nhà văn Việt nam lớp trước đã trả một cái giá đắt để chúng tôi, những người đến sau, có thể học được điều lớn nhất là : không nên viết như thế nào ” (tr. 177), cả hai phải được đọc như một lời song ca của nền văn học Việt Nam mới, trong đó chủ đề chính vẫn là văn học. ” Vấn đề không còn là viết về cái gì mà viết như thế nào ” (tr. 176), văn học mà ở đó hình thức và nội dung không còn là hai khái niệm khác biệt nhau, đối lập nhau. Ở đây, hình thức và nội dung đã hoà làm một.
Nhưng có lẽ Man nương vẫn là giọng ca chính trong bản song ca đó, bởi ưu điểm ” thuần tuý văn học ” của nó, tức là ” luận ” không những bằng trí tuệ mà còn bằng cảm xúc và hình tượng.
Chúng ta hiểu được vị trí mở đầu mà Phạm thị Hoài trao cho Man nương trong tuyển tập mới này của chị.
  Phần cuối của bản Viết về tình yêu như thế nào? ( eVăn 25-2-2004):
Phạm Thị Hoài khẳng định trong « Viết như một phép ứng xử »: «Vấn đề không còn là viết về cái gì mà viết như thế nào (…) Nhiều nhà văn Việt Nam lớp trước đã trả giá đắt để chúng tôi, những người đến sau, có thể học được điều lớn nhất là: không nên viết như thế nào ». Man nương vì vậy phải được đọc như một tác phẩm trong đó Phạm Thị Hoài gửi gắm quan điểm sáng tác của mình: với Man nương, hình thức và nội dung không còn là hai khái niệm khác biệt nhau, đối lập nhau. Ở đây, nội dung và hình thức là một. Chữ không chỉ dùng để tải ý, nó không chỉ có nghĩa, mà còn có âm thanh, nhạc điệu. Mỗi con chữ có một cuộc sống riêng, một bí mật riêng, một phiêu lưu riêng.
  1.
– Trong bản Viết tình yêu như thế nào ( Diễn Đàn, số 27, 2-1994): Đoàn Cầm Thi khẳng định lại yếu tố luận trong tác phẩm: “luận” không những bằng trí tuệ mà còn bằng cảm xúc và hình tượng.
– Trong bản Viết về tình yêu như thế nào? (eVăn, 25-2-2004): sự khẳng định về yếu tố luận này bị loại bỏ, thay vào đó là sự nhấn mạnh lại về âm thanh và nhạc điệu, những yếu tố tạo chất thơ cho tác phẩm.
Sự thay đổi này hoàn toàn thống nhất với sự thay đổi ở phần mở đầu.
  => Tại sao có tất cả những sự khác biệt trên đây ? Những sự khác biệt như thế liệu có ích lợi gì cho sự kiểm chứng của công luận?Ai là người có thể trả lời những câu hỏi này ?
                 Hànội, ngày 26 – 2 -2004   Nguyễn Thị Từ Huy

Close [X]
1gom
1gom