![]() |
| Tên tuổi các chiến binh Hamas thường được giữ bí mật, ngay cả với gia đình của họ. |
Khi mặt trời lặn xuống biển ở Dải Gaza, nhân vật của chúng ta đi bơi. Đối với một người đang bị truy nã mà nói, Mohammed (dĩ nhiên đây không phải là tên thật của anh ta) có vẻ táo bạo, dám không mang vũ khí ở một bãi biển đông người. Trông thư thái như vậy nhưng Mohammed rất cẩn thận đề phòng các nhân viên an ninh Israel. Hai vệ sĩ luôn ở bên, khi anh ta lau người và mặc quần áo, rồi lên ghế sau ôtô của chúng tôi. Anh ra yêu cầu chúng tôi bật máy điều hòa để hơi nước làm mờ cửa sổ.
Mohammed giải thích vì sao lại chọn cuộc đời sát thủ: “Các anh biết đấy, giết người chả phải vui vẻ gì đâu. Nhưng khi chúng tôi tấn công, người ta nghe thấy tiếng nói của những người Palestine. Đó là thông điệp Chúng tôi đang ở đây. Nếu dừng lại, sẽ không ai quan tâm đến Palestine”.
Kẻ sát thủ có khuôn mặt hấp dẫn và phong cách cởi mở. Mohammed không suy chuyển trong niềm tin của mình và tin rằng lý tưởng của anh ta sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột Israel – Palestine. Nhân vật này không đưa ra lời xin lỗi nào cho tất cả những cái chết mà Hamas đã gây ra trong một thập kỷ đấu tranh vũ trang, cũng như thất bại của những nỗ lực đàm phán hòa bình. Hamas, theo lời anh ta, đã “cân bằng cán cân khủng bố’, và anh ta sẽ tiếp tục giết người Israel cho đến khi “Thánh Allah định đoạt”.
Sự kết thúc của Mohammed đến mau chóng. Hai tháng sau khi tôi gặp anh ta, tờ báo M’ariv của Israel đăng bộ bài 34 nhân vật lãnh đạo Hamas là mục tiêu ám sát của họ. Ô để mặt Mohammed chỉ là một cái bóng trống, quân J bích, đứng số 9 trong danh sách. Hai ngày sau, một chiếc trực thăng Apache của quân đội Israel phát hiện chiếc điện đài của Mohammed, khi anh ta ngồi trong ôtô, cách nơi tôi gặp anh ta lần trước khoảng 90 mét.
“Chính là vì cái thú bơi lội của nó”, anh trai của Mohammed về sau kể với tôi. “Số phận của nó là chết bên bờ biển”. Trực thăng bắn ít nhất 3 tên lửa Hellfire, trong lúc 4 người trên xe tìm cách chạy trốn. Thi thể Mohammed gần như không còn gì để chôn cất ngoài cái đầu. Tên thật của anh ta, sau này tôi mới biết, là Ahmed Ishtawi, một chỉ huy cấp cao bên cánh quân sự của Hamas, chết ở tuổi 24.
Không có gì mà Israel từng làm – các cuộc xâm nhập phá hủy nhà cửa, tịch thu đất đai hay thậm chí chính sách “ám sát có mục tiêu” -có thể bẻ gãy được ý chí của Hamas. Danh sách mục tiêu của quân đội Do Thái ngày càng dài hơn, chứ không ngắn đi. Mới đây, Israel giáng đòn trừng phạt mạnh nhất, khi giết chết thủ lĩnh tinh thần của Hamas – Sheikh Yassin.
Thủ tướng Sharon muốn định hình lại cuộc xung đột theo ý muốn của Tel Aviv, và loại bỏ Yassin là một cách biểu dương sức mạnh với cả Palestine lẫn những người Israel cánh hữu. Nhưng chắc chắn hành động này sẽ không làm Hamas chùn tay. Sức mạnh của họ xuất phát từ việc khơi lên lòng căm thù của những người Palestine tuyệt vọng. Vì vậy, cái chết của Yassin sẽ cho Hamas một cái cớ để tiến hành các cuộc tấn công mới.
Một số quan chức Israel và Mỹ lo sợ: sau khi quân đội Do Thái rút khỏi Gaza, Hamas sẽ lên chiếm quyền của chính quyền Palestine đang yếu dần ở đây. Nhưng các lãnh đạo Hamas khẳng định họ không có ý định thay thế tổ chức của Chủ tịch Yasser Arafat, chừng nào Israel vẫn còn chiếm đóng trên bất kỳ phần lãnh thổ nào thuộc Palestine, vì nguyên tắc của họ là “cấm huynh đệ tương tàn”.
Đối với thế giới bên ngoài, vũ khí của Hamas là vô đạo đức và về mặt chiến thuật là vô ích. Mỗi cuộc đánh bom tự sát, bắn súng hay rocket nhằm vào các mục tiêu Israel đều bị quân đội Do Thái đáp trả không kém phần dữ dội. Sharon đã đề xuất giết Yassin tại một cuộc gặp ngày 16/3 với nội các an ninh, 2 ngày sau khi những kẻ đánh bom tự sát Hamas giết 10 người Israel gần cảng Ashdod.
Các lãnh đạo Hamas đã tìm nơi trú ẩn kể từ tháng 8 năm ngoái. Khi đó, nhóm này phá vỡ việc ngừng bắn 7 tuần bằng một vụ đánh bom tự sát nhằm vào chiếc xe buýt ở Jerusalem. Đáp lại, Israel thông báo các lãnh đạo thuộc cánh chính trị (chứ không chỉ bên quân sự) của nhóm này sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Quân đội Do Thái giết một lãnh đạo khá ôn hòa của Hamas, Ismail Abu Shanab, và làm bị thương một nhân vật khác, Mahmoud al-Zahar, khi không kích nhà ông này. Giờ đây, mọi thành viên Hamas đều ở trong danh sách tiêu diệt của Isarel, bắt đầu là Abdel Aziz Rantisi, người lên kế nhiệm Yassin.
Hamas không có nhiều bạn bè trên thế giới. Mặc dù Liên Hợp Quốc tuyên bố từ năm 1967 việc Israel chiếm đóng khu Bờ Tây và Dải Gaza là trái pháp luật và tất cả các chính phủ phương Tây đều cho rằng người Palestine xứng đáng có một tổ quốc riêng, các vụ tấn công của Hamas nhằm dân thường luôn bị lên án mạnh mẽ. Mỹ đã chính thức đưa nhóm này ra khỏi vòng pháp luật, cho rằng hành động của Hamas là vật cản chính cho việc giải quyết 56 năm xung đột giữa người Israel và Palestine.
Bất chấp những thiệt hại liên tiếp, Hamas vẫn chứng tỏ được khả năng tồn tại và tái tạo của mình. Ngày càng đông dân chúng Palestine ủng hộ phong trào này. Không tìm được một tương lai tốt đẹp hơn, người Palestine ngày càng tin rằng các vụ tấn công, ngay cả tự sát, nhằm vào bất kỳ người Israel nào, là cách đấu tranh duy nhất họ có để chống lại ách chiếm đóng. Phong trào intifadah năm 2000 kéo theo xung đột và tàn phá nền kinh tế, gây rối loạn luật pháp và trật tự trên hầu hết lãnh thổ, khiến Hamas trở thành tổ chức có kỷ luật nhất ở đây.
Hamas, trong trí tưởng tượng của người Palestine, có khả năng đem lại sự kiêu hãnh cho một dân tộc bị tổn thương. Ở phương diện thực tế, họ cho dân chúng các dịch vụ xã hội mà Chính quyền Palestine – làm việc thiếu hiệu quả và tham nhũng – không thể cung cấp. Riêng phong trào bạo lực của Hamas đã khó đối phó. Mạng lưới xã hội chuyên làm việc thiện của Hamas càng làm cho việc này trở nên phức tạp hơn.
Phong trào Kháng chiến Hồi giáo, thường được biết đến dưới từ viết tắt trong tiếng Ảrập Hamas (có thể tạm dịch là “nhiệt huyết”) không phải là một tổ chức quốc tế thù hận, muốn lật đổ phương Tây, giống như Al-Qaeda. Hamas chỉ lấy Israel làm mục tiêu. Tuy triết lý của nó cũng bắt nguồn từ jihad (thánh chiến) và khái niệm tử vì đạo trong đạo Hồi, Hamas trước hết tin vào giấc mơ một đất nước cho người Palestine.
Nhưng Hamas đưa giấc mơ này đến chỗ cực đoan. Kể từ khi ra đời dưới bàn tay dìu dắt của Sheikh Yassin, Hamas theo đuổi đường lối cứng rắn, đòi trục xuất tất cả “những kẻ chiếm đóng Zion” ra khỏi vùng đất nắm giữa sông Jordan và biển Địa Trung Hải. Nhóm này muốn thành lập một nhà nước Hồi giáo thông qua jihad. Họ coi Arafat và những lãnh đạo Palestine ôn hòa khác là những kẻ thất hứa bắt tay với giặc.
Mặc dù Hamas cũng có một bộ mặt chính trị, sức mạnh của nó nhờ vào những chiến thuật kiểu khủng bố do cánh quân sự hoạt động bí mật thực hiện. Trong 3 năm qua, theo Israel, Hamas đã tiến hành 425 cuộc tấn công, làm 377 người thiệt mạng. Đánh bom tự sát là vũ khí chính của họ.
Những chiến binh tử vì đạo
Không phải tất cả những người “tử vì đạo” của Hamas đều đánh bom nổ tung mình. Một ví dụ là Tito Massoud, 36 tuổi, chiến binh Hamas bị giới quân sự Israel ám sát hồi mùa hè năm ngoái. Những chiếc trực thăng Apache bay thấp bắn 7 quả tên lửa vào chiếc xe của anh ta, trong khi Massoud đang ở giữa dòng xe cộ tại khu chợ thành phố Gaza. Nhiều năm qua Israel đã coi Massoud là nhân vật chính trong cánh quân sự của Hamas, Lữ đoàn Izzedine al-Qassam.
Khởi đầu, Massoud chỉ là chàng thanh niên ném đá ở Gaza khi phong trào intifadah đầu tiên bùng nổ năm 1987. Anh ta thường xuyên đến thánh đường Hồi giáo địa phương, nơi những buổi cầu nguyện hôm thứ sáu ngập tràn các lời giảng của Hamas. Dần dần Massoud coi đó là một tổ chức có thể biến ước mơ của anh ta thành hiện thực. Massoud tham gia và dần chuyển sang cánh quân sự, chỉ đạo các cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm vào binh lính chiếm đóng ở Gaza và sau đó chuyên về phát triển thuốc nổ và rocket. Lần đầu tiên Israel biết về Massoud là khi anh ta tham gia một cuộc tấn công năm 1995, nhằm vào một vị trí của Lực lượng Phòng vệ Israel, khiến 2 binh lính thiệt mạng. Một trong những thành viên Hamas bị bắt sống đã khai tên Massoud.
Massoud bắt đầu cuộc sống của kẻ đào tẩu. Anh ta thôi ngủ ở nhà mình, có khi mất tích hàng ngày trời. Gia đình chấp nhận sự nguy hiểm mà Massoud phải đối mặt. “Đó là một sự lựa chọn cao cả”, em trai của Massoud – Khadir – bình luận. “Chúng tôi biết con đường này hoặc sẽ dẫn tới thắng lợi cho Palestine hoặc cái chết và anh ấy sẽ lên thiên đường. Cả hai kết cục đều tốt đẹp”.
Hamas biết biến mỗi thương vong thành lợi thế của họ. Mỗi khi có chiến binh thiệt mạng, một nhóm sẽ đến nhà xác cùng với một chiếc xe tải có gắn loa chơi bản nhạc tang nổi tiếng của Hamas. Một nhóm khác tập hợp những người tình nguyện khiêng thi thể (được bọc trong lá cờ màu xanh lá cây của Hamas). Nhóm này sẽ đến nhà của người chết, sau đó đến thánh đường, rồi tới nơi chôn cất. Những người ở đây tin rằng, đi tiễn thi thể giúp họ có thêm điểm trên Thiên đường. Một nhóm thứ ba đến nhà của chiến binh thiệt mạng, lập một chiếc lều tang và chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho những người đến chia buồn trong 3 ngày tiếp theo.
Khi Hani Ab Shkaila, một chỉ huy cấp cao, chết trong một cuộc đọ súng với binh lính Israel ở thành phố Gaza tháng trước, Hamas ngay lập tức gánh vác trách nhiệm. Cũng như gia đình của Massoud, vợ của Abu Shkaila cùng đứa con trai 3 tháng tuổi, sẽ được Hamas trợ cấp lương thực, quần áo và tiền học, cho đến khi đứa trẻ trưởng thành. Một thành viên Hamas chuyển những cuốn băng ghi sẵn thông điệp vĩnh biệt của các chiến binh. Tito Massoud kêu gọi một cuộc đấu tranh vĩnh cửu: “Chỉ có chiến đấu mới đem lại các quyền của chúng ta. Đó là con đường mọi người phải chọn để tới được sự giải phóng”.
Chết là một cách để khẳng định rằng người Palestine sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh vì lý tưởng của mình. Hamas coi đó là một sức mạnh lớn hơn cả tiềm lực quân sự của Israel. Vài tuần trước khi bị ám sát hồi tháng 8 năm ngoái, Abu Shahab, một lãnh đạo chính trị của Hamas, bình luận rằng đánh bom tự sát là cách khẳng định danh dự con người trong một hoàn cảnh hoàn toàn tuyệt vọng: “Chúng tôi muốn cho Israel thấy chúng tôi không cam chịu chấp nhận sự chiếm đóng của họ”. “Người Palestine biết không thể chiến thắng trong cuộc chiến. Nhưng ít ra chúng tôi chết, sau khi đã cố gắng”, Raji Sourani, một luật sư về nhân quyền Palestine bình luận.
Minh Châu (theo Time)







