Người gửi: T C HoaGửi tới: Ban Xã hộiTiêu đề: Khai thác – tạo điều kiện phát triển – sử dụng nhân tài của đất nước Đúng là việc khai thác nguồn tài lực là cực kỳ khó khăn nhưng nếu thực hiện tốt thì “tài sản” này sẽ sinh lợi vô cùng lớn và sẽ là “phần mềm” quan trọng cho sự tăng tốc phát triển đất nước.Tôi chỉ xin được bàn về 2 vấn đề:1. Tạo điều kiện cho các tài năng được có điều kiện phát triển: Nhà nước nên đó vai trò như chất xúc tác để học sinh giỏi có điều kiện học tập. Nhà nước bằng cơ chế chính sách, kêu gọi các doanh nghiệp trong, ngoài nước, liên doanh .. Cung cấp học bổng cho các học sinh giỏi đi du học.
Thông thường học sinh giỏi là những người có chí tiến thủ (đồng thời những người giỏi này đa số có tinh thần dân tộc cao). Nếu không tạo điều kiện thì bằng cách này hay cách khác thì họ cũng cố gắng vươn lên. Tuy nhiên, nếu như thế thì sẽ làm cho tốc độ phát triển đất nước bị chậm hơn.
Tôi chắc rằng trong tương lai không xa, Nhà nước mình sẽ kêu gọi học sinh đi du học nước ngoài để về xây dựng đất nước như Trung Quốc, Singapore … đã làm cách đây khoảng 30 năm. Mỗi một “lứa” như vậy cũng phải mất 10 năm. Vậy thì tại sao nhà nước không “thu hoạch” ngay các tài năng du học song ở nước ngoài đã hoặc sắp về nước. Tôi thấy nhiều du học sinh sau khi về nước nhưng không kiếm nổi việc làm hoặc họ thấy khó thích nghi với môi trường là việc trong một số doanh nghiệp Nhà nước. Như vậy, nên có một kế hoạch để đón nhận các du học sinh về phục vụ đất nước.
Đối em học sinh thi đạt giải quốc tế cũng nên .2. Có cơ chế để các đơn vị “trồng cây” có thể “hái quả” mà không bị “trẩy trộm” hoặc tự “rụng” mất.Như ở một số tỉnh miền Nam đã có chính sách kêu gọi tài năng về phục vụ tỉnh nhà (trải thảm đỏ) là những ví dụ điển hình và tạo điều kiện để các sinh viên mới tốt nghiệp, những người có học vị về làm việc với chế độ ưu đãi – chính sách này có tác dụng rất tốt, chí ít cũng thể hiện tính sự đầu tư lâu dài và sự thông thoáng để đỡ cho việc mang tiếng là “địa phương”. Cũng như nói ở trên – vẫn cần phải có sự chuẩn bị về các vị trí cho các học viên tốt nghiệp này về có điều kiện cống hiến cho địa phương.Tất nhiên, vẫn cần phải có ràng buộc để các tài năng sau khi tốt nghiệp quay lại phục vụ đơn vị đã tài trợ cho mình – mà nếu chỉ doanh nghiệp đưa ra chế tài thì e rằng hơi mang tính “cá nhân” nhưng nếu Nhà nước cùng cổ động để tạo thành những ràng buộc vừa “vô hình” vừa “hữu hình” thì sẽ có tác dụng lâu dài và thực tế hơn.






