![]() |
| Cảnh trong phim Lưới trời. |
– Kịch bản đầu tiên của ông ra đời khi nào?
– Đó là tác phẩm Biển sáng viết năm 1980 (tiền đề của tiểu thuyết Đứng trước biển), sau đó là Xa và gần đều do các hãng đặt hàng. Hầu hết kịch bản của tôi đều được dàn dựng ngay, tôi chỉ sợ mình viết dở chứ không sợ thiếu nơi dùng.
– Bộ phim “Lưới trời” và “Blouse trắng” do anh viết kịch bản đều đoạt giải cao của Hội điện ảnh Việt Nam, ông có cảm nhận gì về thành công này?
– Tôi rất mừng vì kịch bản của mình qua tay dàn dựng của hai đạo diễn đã được thăng hoa. Đạo diễn Phi Tiến Sơn và Mỹ Hà đã báo tin vui cho tôi lúc nửa đêm, lúc đó tôi xúc động lắm nhưng không bất ngờ vì biết chắc hai bộ phim đều có giải.
– Ông nghĩ gì khi bộ phim “Lưới trời” đoạt giải cao nhất nhưng không thu hút được khán giả bằng “Gái nhảy” đứng sau?
– Đạo diễn Lê Hoàng đã rất nhanh nhạy khi đổi tên phim từ Trường hợp của Hạnh sang Gái nhảy và đó chính là yếu tố ăn khách với doanh thu hơn 10 tỷ đồng. Còn phim Lưới trời không thu hút bằng là do không gặp may, nếu khâu phát hành tốt hơn và đúng thời điểm hơn thì doanh thu sẽ khá.
– Như vậy, có nghĩa là phải đặt tên phim thật gợi thì mới ăn khách?
– Tôi không cho là như vậy, ví như phim Blouse trắng chẳng gợi chút nào cũng rất ăn khách. Tôi thường đặt tên tác phẩm theo chủ đề chứ không theo hướng gợi tình.
– Hiện nay ngành điện ảnh đang thiếu kịch bản nên đã mời gọi nhiều nhà văn chuyển sang viết kịch. Theo anh, họ sẽ có ưu điểm và nhược điểm gì?
– Các nhà văn viết tiểu thuyết theo cấu trúc chương hồi và viết truyện ngắn giàu kịch tính chuyển sang viết kịch bản rất thuận. Tuy nhiên, họ sẽ thất bại nếu coi điện ảnh là nghề tay trái và thiếu vốn sống.
(Theo Tiền Phong)







