Khoảng chín tháng sau không thấy hồi âm, bà Tr. lên phòng địa chính xã hỏi. Ông Nhựt lục soạn một lúc rồi nói bà cứ về khi nào tìm được hồ sơ ông sẽ gọi điện lại. Ông Nhựt còn cho số điện thoại nhà riêng để tiện liên hệ.
Hôm sau, ông Nhựt báo tin là đã tìm được hồ sơ và yêu cầu bà Tr. đến nhà riêng của ông (gần xã Bà Điểm) để bổ sung một số giấy tờ. Sau đó bà Tr. vẫn tiếp tục chờ đợi cuốn sổ đỏ trong … im lặng. Ngày 29/3, bà Tr. lên phòng địa chính xã tìm ông Nhựt, lần này ông ta bảo: “Thôi chị về đi, để tôi xếp hồ sơ của chị qua một ấp khác làm nhanh hơn”.
Trưa cùng ngày, khi bà Tr. đã về nhà thì ông Nhựt gọi điện thoại nói thẳng với bà rằng nếu muốn làm nhanh thì tốn khoảng 2 triệu đồng, còn không thì chưa biết đến bao giờ! Khoảng chín giờ tối ông Nhựt lại gọi điện thúc giục và hẹn trưa 30/3 bà Tr. phải trả lời. Qua điện thoại bà Tr. nói: “Có thể bớt số tiền xuống 1,5 triệu không?”. Ông Nhựt bảo: “Nếu vậy thì chị phải đóng thuế”, và phần thuế chừng vài trăm nghìn đồng. Sau đó ông ta nói thêm: “Theo em thì chị đóng trước cho em 1 triệu để em trình ký, sau đó em photo lại, chị đưa 1 triệu còn lại, coi như em đóng thuế cho chị, rất ngon lành”. Bà Tr. ra vẻ băn khoăn thì ông Nhựt nói: “Đưa cho mấy ông trước cho vui vẻ đôi bên, chứ cứ đưa hồ sơ không, chỉ cười cười thôi thì kỳ lắm”.
“Hai triệu đồng với tôi thật ra không lớn, nhưng tôi không thể tiếp tay cho hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của một cán bộ, nhất là cán bộ này còn rất trẻ, chỉ mới ngoài 30”, bà Tr nói.
(Theo Tuổi Trẻ)






