From: Tim HongTo: [email protected] Sent: Tuesday, February 24, 2004 11:47 PMSubject: Tuan than men
Tuấn thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của Tuấn, tôi cảm thấy một sự bất công vô lý trong cách nhìn nhận và đánh giá về giá trị con người, nhất là theo quan điểm của bố mẹ Tuấn. Đây cũng là lý do tại sao khiến tôi viết những dòng chữ này.
Tôi vốn là một người sống không thích cạnh tranh, không ồn ào, không thích nhiều thư từ liên lạc – nếu không muốn nói là ngại viết. Thế nhưng, tôi cảm thấy như chính bản thân mình đang bị xúc phạm khi tình cờ đọc những cảm nghĩ từ Tuấn. Như tôi được biết, Tuấn nói là đang yêu cô ấy và đang có những trăn trở về người yêu vì xuất thân của cô ấy. Tôi không biết Tuấn hiểu gì về tình yêu? Tình yêu và những tính toán hoàn toàn khác biệt. Yêu là sự cho đi không tính toán.
Tự nhiên, ai cũng muốn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, chúng ta không có quyền để lựa chọn xuất thân của mình bởi đó là điều vượt khỏi tầm tay một con người có thể làm được. Khi chúng ta được sinh ra, cuộc đời đã choàng lên chúng ta mỗi người một định mệnh khác biệt. May mắn Tuấn được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ, nếu như vậy Tuấn càng phải thương yêu và chăm sóc người bạn gái bất hạnh kia để bù đắp những mất mát mà nàng đã trải qua trong cuộc sống. Việc gia đình của cô ấy không trọn vẹn không phải là lỗi của cô ấy, đó là quyết của người lớn, chúng ta không còn khả năng để lựa chọn ba mẹ. Dù ba mẹ cô ấy chia tay hoặc mẹ cô ấy có đi thêm bước nữa cũng chẳng có nghĩa là họ không tốt. Ai dám bảo đảm những cặp vợ chồng sống đến đầu bạc không có sóng gió? Chẳng qua là họ khéo hoặc cố neo lại cuộc hôn nhân của họ đến bến an toàn mà thôi.
Việc gia đình Tuấn nghĩ không tốt về bạn gái của Tuấn cũng có lý do của nó. Bởi cha mẹ nào cũng thương yêu con và khi nào Tuấn được làm ba sẽ hiểu hơn điều đó. Mình cũng đã là một người mẹ, cũng lớn lên trong một gia đình tan vỡ, nhưng tình yêu của mình cũng thật tuyệt vời. Trong hôn nhân, chúng mình cũng từng có những 10 năm xa cách và chờ đợi. “Cây đắng sinh trái ngọt” là vậy. Hãy rộng lượng với cuộc đời Tuấn ạ, yêu người mình yêu và gắng yêu luôn quá khứ của nàng bởi vì quá khứ không đáng sợ, chỉ sợ hiện tại và tương lai cô ấy có yêu Tuấn chân thành không đó mới là vấn đề.
Chuyện một người quen nói cô ấy ích kỷ, không thật lòng Tuấn tự hỏi lòng mình xem Tuấn có ích kỷ hay không? Nếu thật lòng sao Tuấn lại nghĩ đến chuyện chia tay với một người yêu Tuấn? Con người bản chất là ích kỷ và chiếm hữu, cô ấy cũng không ngoại lệ. Cô ấy không phải là thánh nhân. Ngay cả trong đời sống hằng ngày ở cơ quan và xã hội, những kẻ yêu ghét chúng ta ở chung quanh cũng không ít. Yêu nên tốt, ghét nên xấu vậy thôi. Cô ấy phải khéo léo đó là một điều tốt cho tương lai của chồng con, chớ có phải là cướp của giết người đâu mà bạn sợ.
Chúc bạn yêu người nhiều hơn và có một quyết định đúng đắn cho cuộc đời của riêng mình.
Hong.






