Bầu cử tổng thống – cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với Putin

Lần đầu tiên kể từ công cuộc cải tổ của Mikhail Gorbachev, Kremlin đã đột nhiên giải tán chính phủ. Diễn biến này là bằng chứng của nỗ lực vụng về của Matxcơva nhằm tạo ra sự vận động ngầm nào đó để che giấu thực tế bầu cử thực ra là trưng cầu dân ý đối với đương kim tổng thống Putin.
Tuy nhiên, cuộc trưng cầu dân ý này quan trọng hơn tất cả các cuộc bầu cử trước đây. Các cuộc bỏ phiếu lần trước đóng vai trò thành lập “hệ thống mới”: điều chỉnh cân bằng quyền lực, củng cố sở hữu tư nhân và ngăn chặn sự trở lại của chủ nghĩa cộng sản. Nhưng quan trọng hơn, chúng bao gồm một nhân tố bất ổn liên quan đến hướng phát triển của đất nước: Nga có thể tiến theo hướng chủ nghĩa tư bản với số ít lãnh đạo (kiểu các đầu sỏ kinh tế oligarch thống lĩnh chính trường trước đây) hay chủ nghĩa tư bản quan liêu, nhưng cũng có thể là hướng dân chủ thực sự.
Những vòng bầu cử hiện nay lại đóng vai trò khác về mặt chất lượng – đánh dấu sự kết thúc của cuộc thử nghiệm dân chủ tự do ở Nga. Chúng không phải về hướng phát triển, mà về sự thành lập hệ thống hậu cộng sản. Từ nay trở về sau, người ta sẽ không thể thay đổi luật chơi, thiết lập một đảng từ dưới lên hay đắc cử mà không có sự thông qua của nhà chức trách, tất nhiên là nếu không có cuộc khủng hoảng, buộc tái tổ chức toàn bộ hệ thống chính trị Nga. Trong mọi trường hợp, thời kỳ phát triển tự phát của Nga đã kết thúc. Từ giờ trở đi, nguồn tự phát duy nhất sẽ là những hậu quả không lường trước từ các quyết định của nhà cầm quyền.
Những nhân tố chính của hệ thống mới, hợp pháp hoá trong các cuộc bầu cử những năm 1999-2000, là: bộ máy quan liêu được tăng cường là rường cột của chế độ; các bộ “quyền lực” đóng vai trò quan trọng (không phải là chủ chốt); phi lý tưởng hoá hệ thống chính trị và chế độ; giảm bớt vai trò của các đảng và thay thế bằng các doanh nghiệp. Một hệ thống như vậy có tiềm năng hiện đại hoá hạn chế.
Cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 12 càng củng cố hệ thống quyền lực mới. Về phần mình, bầu cử tổng thống sẽ hợp pháp hoá mẫu “quyền lực cá nhân hoá” của Putin. Trái với sự lộn xộn của kỷ nguyên Yeltsin, với đặc điểm thỉnh thoảng thay đổi nhân sự, vai trò trung tâm của các oligarch, Putin xây dựng quan hệ với xã hội theo nguyên tắc lệ thuộc, sức ép và thiếu vắng hệ tư tưởng, sử dụng sự ủng hộ của bộ máy nhà nước cũng như các doanh nghiệp.
Điều nghịch lý là, Yeltsin sẵn sàng tham gia đụng độ hơn Putin, người có vẻ chỉ muốn chứng tỏ sức mạnh khi thực sự cần hay cảm thấy bản thân bị đe doạ. Boris Yeltsin, một thành viên của chính quyền Liên Xô cũ, cố gắng giành được tính chính đáng mới bằng cách phá huỷ chế độ cũ. Tuy nhiên, tập trung quá nhiều vào “phá huỷ” có nghĩa ông không thể thúc đẩy hiện đại hoá. Mục tiêu của Putin là: tạo động cơ hiện đại hoá cho một quốc gia theo lối cổ.
Rõ ràng với tổng thống Nga, cuộc bầu cử sắp diễn ra vô cùng quan trọng, dù chắc chắn ông sẽ giành phần thắng. Putin cần tính hợp pháp thực sự từ một cuộc bầu cử. Điều này sẽ giúp củng cố quyền lực và tránh nguy cơ trở thành con tin của bộ máy quan liêu và các cơ quan “quyền lực”, những nơi mà chính ông đã cho phép củng cố sức mạnh chính trị.
Tuy nhiên, để trở thành một nhà lãnh đạo hoàn toàn đủ bản lĩnh, Putin cần một chiến dịch thực sự, vất vả với các cuộc tranh luận, những bài phát biểu gây tiếng vang cùng các quan điểm, cương lĩnh. Mức độ cạnh tranh hạn chế như hiện nay không phải là một nguy cơ nghiêm trọng với tổng thống, nhưng nó sẽ làm chiến thắng của ông, nếu không gây thuyết phục, thì cũng làm nhà lãnh đạo bẽ mặt. Quyền lực có được mà không phải tranh đấu không khá hơn quyền lực do người tiền nhiệm dành cho, và hơn nữa lại còn không vững chắc.  
Nguyễn Hạnh (theo Moscow Times)

Close [X]
1gom
1gom