Gọi họ là người “ngoại đạo” vì tuy chưa một lần bước lên sàn diễn, họ lại là những người dõi theo từng bước đi của sân khấu, rung động, vui buồn với cánh màn nhung, và lặng lẽ chiêm ngưỡng các “thần tượng nghệ sĩ”, thuộc lòng những tuồng tích quen thuộc…
Rồi đến một ngày, họ đưa tay ra nâng đỡ “ngôi nhà nghệ thuật” mà họ hằng lui tới, thổi lên những tia lửa ấm áp mà không hề đòi hỏi một điều kiện gì…
Cải lương là lĩnh vực “nghèo” nhất, không có ông bầu nào thuộc hàng tầm cỡ như Kịch Sài Gòn, Idecaf, nhưng cũng nơi ấy lại có nhiều mạnh thường quân nhất.
Người ham vui và chịu chơi gần 10 năm nay là bà Giám đốc Công ty Xe máy Đô Thành Nguyễn Thị Còn. Nói cười sang sảng, nhưng cũng dễ rơi nước mắt, chả trách bà mê cải lương. Bà lặng lẽ tài trợ cho đoàn Thanh Nga dựng mấy vở, rồi tài trợ cho Ngọc Huyền dựng mấy vở nữa đi lưu diễn khắp các tỉnh miền Tây, thực hiện nhiều chương trình video phát hành không cần lãi, chỉ cần cải lương “sống” được trong lòng khán giả. Tính sơ sơ mỗi vở từ 40 đến 60 triệu đồng, nhưng bà không hề lấy vốn lại. Mấy năm nay bà còn tổ chức ca nhạc ở các tỉnh, kéo những diễn viên trẻ như: Bình Tinh, Tú Sương, Vũ Luân, Trinh Trinh, Khánh Tuấn, Tâm Tâm… về biểu diễn thường xuyên những trích đoạn hoặc ca cổ, rồi mua cả bảo hiểm Prudential cho họ.
Bà Nguyễn Thị Còn tâm sự: “Các nghệ sĩ không dành dụm được trong thời buổi cải lương khó khăn này, lớn tuổi làm sao mà sống. Tôi làm kiểu này chỉ là chữa cháy thôi. Phải có sân khấu cho các em biểu diễn đàng hoàng, lâu dài. Tôi muốn bỏ vốn ra cải tạo lại rạp Đại Đồng – một “địa chỉ đỏ” của cải lương trước kia, có thể tốn vài tỉ, chỉ mong Nhà nước ký hợp đồng cho tôi khai thác 20 năm để lấy vốn từ từ…”.
Về việc làm “bầu sô”, bà kêu trời: “Cơ sở kinh doanh của tôi thu nhập gấp mấy chục lần làm nghệ thuật. Nghệ thuật chỉ để vui thôi. Tuổi thơ tôi nghèo khó, từng chui lỗ rào đi “coi cọp” cải lương, nên bây giờ tôi “trả nợ” cải lương. Mơ ước lớn nhất của tôi là giữ gìn di sản dân tộc cho khán giả trẻ giữa cơn lốc ngoại nhập đang tràn vào”.
Chị Hồng Ngọc cũng là một doanh nhân mê văn nghệ, chấp nhận đầu tư cho đoàn Sài Gòn 1 làm hẳn chương trình quy mô tương tự Những dấu ấn không phai mà không cần kiểm tra doanh thu. Coi như “cho đứt” cải lương vài trăm triệu, dù trưởng đoàn Nguyễn Văn Giỏi và NSƯT Thanh Thanh Tâm kiên quyết tổ chức chặt chẽ để bảo toàn số vốn cho chị. Thậm chí chị giấu cả tên tuổi, khi bị báo chí “bật mí” chị thở dài và… trốn.
Vợ chồng bác sĩ Quốc Trinh – Ngọc Nữ lại yêu sân khấu theo cách khác: lẳng lặng tài trợ cho những người sau cánh gà, là những công nhân hậu đài, âm thanh, ánh sáng nghèo khó, hoặc những con em nghệ sĩ nghèo, học giỏi. Đều đặn mỗi tháng, anh chị gửi 500 kg gạo, chưa kể những đợt quà đột xuất nhân ngày khai trường, ngày Tết, lễ. Mạnh thường quân kiểu này tưởng khó ai “biết tiếng”, nhưng không ngờ rất nhiều người lại “đồn đại” về anh chị…
(Theo Thanh Niên)






