From: thanhthi To: [email protected] Sent: Monday, August 25, 2003 8:23 PMSubject: gởi anh Minh
Gửi anh Minh,
Nhân sinh yêu bằng con tim chứ có bao giờ yêu bằng lý trí. Trong anh bây giờ đang bị bủa vây bởi những ý nghĩ gượng ép của lý trí, ví dụ như phải cố quên hình ảnh những người xưa, mình có phải là kẻ đến sau hay không, và ai sẽ là người làm cho mình rung động? Không đâu anh Minh ạ, tình yêu là một sự huyền bí mà chưa ai có thể định nghĩa được, nhưng khi nó đã đến rồi thì khó ai có thể ngăn cản nó được.
Lần đầu tiên anh biết mình đã là người đến sau thì chắc rằng anh rất hụt hẫng. Lần thứ hai tình yêu lại đến và anh đã có đủ can đảm để bày tỏ tiếng gọi của con tim. Và rồi, anh lại là người đến sau, nhưng hai lần đó cũng không làm anh nản chí và anh đã mạnh dạn đi đến người thứ ba. Anh rất nam nhi và có chí khí, tôi tin rằng anh sẽ can đảm để tiếp tục đặt niềm tin vào tình yêu. Đáng tiếc là anh chưa được trọn vẹn với ai trong ba người đó, nhưng nó đã để lại trong anh một kỷ niệm thật đẹp. Anh trân trọng kỷ niệm đó và tôi thấy nó không phải là một điều xấu xa gì mà cần phải được xóa nhòa đi.
Anh Minh đừng đi tìm tình yêu nữa, vì tình yêu sẽ lẩn trốn anh đấy. Theo tôi thấy thì anh hãy thay đổi mục tiêu và ung dung hòa nhã với mọi người như là bạn bè. Mỗi ngày hãy vui vẻ gặp gỡ thêm một người bạn mới để làm bạn chứ không phải làm cho tim anh rung động. Rồi một ngày gần đây, sau một ngày gặp gỡ anh bỗng dưng cảm thấy lòng vương vấn bóng hình ai. Lúc ấy đừng tìm câu trả lời tại sao, hoặc hỏi lòng vòng này có thích hợp với mình không. Cứ để cho con tim thấp thỏm tơ vương. Lúc đó bóng hình của người xưa tự dưng sẽ được thay thế bằng hình bóng mới.
Chúc anh chóng tìm được người ấy.
Kính bút
Thanhthi






