Trẻ em béo phì – nguyên nhân, cách phòng ngừa và trị liệu (phần 45)

Có hai bữa ăn “phụ” là bữa điểm tâm và bữa ăn nhẹ buổi chiều – bữa ăn được bọn trẻ nhỏ thích nhất – có nhiều vấn đề cần phải bàn, và thường thiếu trí tưởng tượng không như hai bữa chính.
Hội chứng Schtroumpf về tính càu nhàu
Con không đói… Con buồn ngủ
Không ngon, ăn mãi một thứ này…
Bài ca về bữa điểm tâm này lặp đi lặp lại đã nhàm tai, bạn thừa hiểu điều đó.
Phải cố mà ăn khi bụng không đói thì chắc hẳn chẳng thú vị gì. Thật là điều quá ư nhọc nhằn khi phải ăn để chiều lòng mẹ hay để làm vui lòng quý bà hoạt động cho ngày toàn quốc tuyên truyền cho bữa ăn điểm tâm để tăng thêm sức khoẻ. Mỗi người có cách cảm nhận đói khác nhau, nhưng ai cũng dễ bị kích thích khi nhìn thấy một số món ăn nào đó.
Thưa vâng, vào buổi sáng, nên dành cho món ăn “khoái khẩu” để mở đầu sự ngon miệng.
Đúng vậy, buổi sáng thường là của người lớn và do vậy, đối với các cháu nhỏ, buổi sáng là cuộc chạy đua với chiếc đồng hồ. Trong điều kiện đó, hội chứng thức dậy buổi sáng thường làm mất đi triệu chứng đói bụng.
Nhằm sửa chữa điều đó, tốt hơn là bạn nên dậy sớm hơn 15-20 phút và chuẩn bị bàn ăn điểm tâm từ hôm trước. Và bạn nên cố gắng luôn thay đổi món cho bữa ăn thực sự đó, trừ phi bọn trẻ và người lớn trong gia đình muốn giữ nguyên thói quen ăn sáng vì đối với bữa ăn đặc biệt này, có khi người ta không thích thay đổi (chỉ thứ ngũ cốc này chứ không ăn thứ khác, một phần tư tấm bánh mì que chứ không ăn những khoanh bánh ruột mềm, nước cam vắt chứ không dùng nước bưởi, sữa lạnh chứ nhất thiết không uống sữa nóng…). Tại sao không?
Và bạn, bạn ăn sáng thế nào?
Bạn ăn điểm tâm sáng thế nào thì con bạn cũng ăn sáng như thế: Nếu mở đầu một ngày, bạn vội vội vàng vàng ra xe phóng đi làm, chỉ kịp uống một tách cà phê nóng thì con bạn cũng ăn sáng kiểu đó, chớp nhoáng như vòng xe trên đường đua Công thức 1…
Chỉ là một món vớ vấn có đường, hoặc chẳng ăn gì, rồi đến 10 giờ chén một bữa quá nhiều, khiến không còn muốn ăn bữa trưa nữa, mà bữa này cũng không ít hơn bữa trước. Thế mà, bữa ăn đầu tiên đó lẽ ra phải là lúc để mọi người trong gia đình trò chuyện trao đổi với nhau và lẽ ra phải có đủ lượng và cân đối về chất sau khi đã nhịn ăn cả đêm. Điều đó không có nghĩa là phải ép bằng được đứa trẻ ăn hết suất, ăn đủ chất dinh dưỡng ngay khi cháu vừa từ giường ngủ ra, không thể để cháu ngủ dậy quá muộn, rồi lại bắt cháu ngốn bằng hết bữa điểm tâm, sau khi đã chớp nhoáng rửa ráy qua loa ở phòng tắm!
Vậy tốt hơn hết là làm sao để cháu thức dậy một cách nhẹ nhàng. Nếu đứa trẻ bị dựng dậy vội vàng, đột ngột, cháu sẽ cảm thấy khó chịu, và tất nhiên không thoải mái ăn bữa điểm tâm.
Phải đạt được 1/4 lượng cung ứng trong một ngày
Bạn biết rằng bữa điểm tâm chiếm hoàn toàn một phần bảng cân đối thức ăn trong một ngày. Nhưng bao nhiêu thì vừa? Theo các nhà dinh dưỡng học, phải đạt được từ 20 đến 25% lượng cung ứng năng lượng toàn phần (NLT) trong ngày. Bữa ăn này phải nạp lại lượng dự trữ sau một đêm nhịn ăn (trong tiếng Anh, bữa ăn này gọi là breakfast có nghĩa là bẻ gãy sự nhịn ăn), phải ăn những thức ăn không có đầy đủ trong các bữa khác. Bữa ăn này bố trí một “đường nối” liên hệ giữa lúc thức dậy trong căn nhà êm ái đến lúc tới nhà trẻ, lớp mẫu giáo hay nhà trường, những nơi trẻ sẽ hoạt động trong ngày, liên hệ giữa những nơi tạm chia tay với nơi thực hiện xã hội hóa. Sau cùng, nó hạn chế bớt “cú bơm thêm” lúc 10-11 giờ và những tật xấu ăn nhảm hay ăn vặt để bù đắp sự mở đầu qua quýt của một ngày.
(Còn tiếp)

Close [X]
1gom
1gom