![]() |
| NSƯT Trung Đức. |
– Quan niệm của anh về nghệ thuật và cuộc sống có điểm gì khác nhau?
– Ở cả hai lĩnh vực đối với tôi là sự cân bằng. Ở cuộc đời, sống như thế nào thì ra sân khấu tiếng hát nồng nàn như chính cuộc sống đó. Nếu trên sân khấu chỉ là sự giả tạo thì làm sao khán giả có thể chấp nhận được. Bản thân tôi là một ca sĩ xưa nay chỉ có hát với dàn nhạc, không bao giờ hát nhép lời. Khi công chúng bỏ tiền ra mua vé tức họ cần được nghe giọng hát của ca sĩ, cho nên dù mình hôm đó có mệt mỏi, hát có kém hơn mọi khi nhưng người ta vẫn chấp nhận tình cảm và lòng nhiệt tình của mình.
– Trong công việc, anh tâm huyết điều gì nhất?
– Suốt 30 năm ca hát, tôi luôn tâm huyết là luôn mang tiếng hát đến với công chúng bằng những bài hát có tính giáo dục cao. Tôi đã đi biểu diễn ở nhiều nước, có lúc gặp những người dân Việt Nam tị nạn, tôi hiểu cần phải có những bài hát làm sao kéo họ trở về với cội nguồn quê hương. Những bài tôi hát đều mang tính giáo dục, nhưng bên cạnh đó vẫn có tính thị hiếu. Chẳng hạn những ca khúc truyền thống như Tình ca, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Chào em cô gái Lam Hồng vẫn được giới trẻ rất thích.
– Anh có ý định thay đổi phong cách để tự làm mới mình?
– Không bao giờ. Tôi luôn luôn giữ phong cách của mình, luôn luôn có lập trường rất rõ ràng. Trong ca hát, tôi chỉ có thể làm mới bằng cách tìm tòi, xử lý bài hát để ca khúc dễ đi vào lòng người hơn, để khán giả dễ chấp nhận hơn cách hát ngày xưa mà thôi.
– Anh nghĩ gì khi nhiều khán giả trẻ hiện nay chỉ chuộng nhạc thị trường mà không hào hứng với nhạc cổ điển, truyền thống?
– Theo tôi, nhạc thị trường, nhạc thời trang cũng rất cần cho lớp trẻ, thực tế những đêm diễn đó chỉ có khán giả trẻ. Tuy nhiên, nói khán giả trẻ không hào hứng với nhạc truyền thống là không đúng lắm. Vì những chương trình như “Tưởng nhớ Trường Sơn”, “Tiếng hát thế kỷ” của những nghệ sĩ có tuổi khán giả xem rất đông, trong đó khán giả trẻ không ít. Điều đó chứng tỏ lớp trẻ không bao giờ quay lưng lại với nhạc truyền thống của dân tộc. Những chương trình như thế họ xem bằng sự trang trọng và tâm huyết.
– Sau 30 năm ca hát, anh nghiệm ra được điều gì?
– Điều đầu tiên phải biết học hỏi tất cả đồng nghiệp của mình và cả những người nghiệp dư đứng trên sân khấu. Nghề ca hát không bao giờ được nghĩ mình hơn mọi người. Nếu một ca sĩ lúc nào cũng nghĩ mình hơn mọi người, tôi dám chắc họ sẽ thất bại. Cuộc đời ca hát là cuộc đời luôn luôn phải học tập.
(Theo Kinh Tế Đô Thị)







