From: Nguyen Tuan LinhTo: [email protected] Sent: Friday, February 27, 2004 3:08 PMSubject: Mong rang Dong se tim duoc lai hanh phuc
Chào bạn Đông,
Tôi hết sức thông cảm với tâm trạng của bạn, tôi biết là khó có gì có thể bù đắp lại được những nỗi đau và mất mát mà bạn đã phải gánh chịu. Tôi không biết bạn trai của bạn lâm bệnh khi nào, nhưng vào quãng tháng 4 năm 2000, tôi cũng đã chứng kiến một trường hợp giống như của bạn. Lúc đó em trai của bạn gái tôi mà bây giờ đã trở thành vợ tôi cũng đột ngột phát hiện bị ung thư máu, lúc đó cả gia đình vợ tôi gần như suy sụp và tuyệt vọng. Cậu em trai duy nhất, niềm hy vọng của bố mẹ và 3 cô chị gái đã vĩnh viễn ra đi sau 6 tháng điều trị tại khu C5 bệnh viện Bạch Mai.
Chắc cả đời tôi sẽ không quên được những ngày tháng cùng vợ tôi chăm sóc cậu bé đó. Cả khu C5 có khoảng trên 30 giường bệnh nhưng lúc nào cũng đông chặt, thậm chí có lúc 2 người phải chung một giường. Cứ từng người, từng người một ra đi lặng lẽ. Hầu hết các bệnh nhân đều ở độ tuổi rất trẻ và không hiểu sao tôi gặp toàn những cậu bé, cô bé rất ngoan và dễ thương, nhưng lại mắc phải căn bệnh quái ác.
Ấn tượng nhất với tôi là một anh thanh niên trông rất đẹp trai, cao to và thông minh cũng bị ung thư máu. Anh ta có một cô bạn gái rất trẻ và xinh, tôi dám chắc cô ấy cũng rất giống bạn luôn ở gần anh ta để chăm sóc và tận hưởng những giây phút cuối cùng được sống bên nhau. Tôi cảm tưởng lúc đó, họ quên đi bệnh tật, quên đi cái chết đang ngày càng đến gần để cùng nhau vượt qua. Ngày ngày, cô gái đến mang đồ ăn, sách báo đến bệnh viện cho người yêu, họ cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, thậm chí nằm ôm nhau ngủ. Anh chàng thì ngày càng tiều tụy dần, đầu tóc rụng hết do phải truyền hóa chất, nhưng cô gái thì vẫn luôn động viên, vui đùa với anh, tôi biết trong lòng cô ấy đau khổ lắm nhưng bên ngoài vẫn luôn tỏ ra vui vẻ. Có lẽ cô ấy không muốn để người yêu thấy cô ấy buồn và tuyệt vọng đến tận phút cuối cùng.
Sau này tôi cũng không biết cuối cùng số phận cậu ấy ra sao vì cậu em vợ tôi trở bệnh nặng và mất. Vợ tôi rất đau buồn và suy sụp tinh thần, phải mất một thời gian dài vợ tôi mới lấy lại được sự cân bằng và giờ đây niềm hạnh phúc đã đến với cô ấy khi vừa được làm mẹ. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn nhắc lại những giây phút đau buồn ngày trước, nhớ lại những số phận đáng thương và cặp tình nhân đó. Nhưng giờ đây chúng tôi không còn buồn nữa, chúng tôi nhắc lại để sống tốt với nhau hơn, sống có ích hơn chứ không phải để than thở hay nuối tiếc.
Tôi mong rằng bạn sẽ có nghị lực để có thể vượt qua chính mình, vượt qua sự thử thách của số phận. Bạn hãy sống để sao cho sau này mỗi khi nghĩ đến anh ấy, bạn cảm thấy rằng bạn và anh ấy đang cùng nhau chiến thắng bệnh tật, chiến thắng định mệnh. Bạn có hạnh phúc thì anh ấy mới thực sự là người chiến thắng.
Nguyễn Tuấn Linh






